Dẫn đầu là Trần Linh, cả bốn người đi về một hướng tây bắc khoản hai trăm dặm thì trước mắt là một hắc động đen tối không thấy đáy, cửa động vừa đủ để hai người cùng đi vào:"Là nó" Trần Linh nhìn Dương Tử nói.
Đoạn, cả bốn người lần lượt tiến vào hắc động. Đi chừng nữa tuần trà thì Trần Linh đi đầu dừng lại nói:"các đạo hữu cẩn thận, phía trước là phạm vi của trận pháp, Hoan Hỉ Trận mạnh ở chổ có thể sinh ra ảo cảnh đưa người trong trận tiến vào ảo giác vĩnh viễn, không cẩn thận ngay cả lão quái Trúc Cơ Kỳ cũng khó thoát. Cho nên tất cả nên chú ý giữ vững bản tâm của mình". Nói rồi cả bốn người tiếp tục đi tới.
Dương Tử giật mình tỉnh giấc trên mặt còn lưu lại chút ít căng thẳng nhìn xung quanh thầm nói:"Máy tính? Sao lại có máy tính? Nhìn có chút quen thuộc a. Đây là phòng của ta???". Nhìn tất cả mọi vật một lượt hắn cười khổ nói:"thì ra chỉ là một giấc mơ. Cái gì Nhật Nguyệt Kiếm Phái, Vấn Đạo Môn đều là tưởng tượng trong mơ của ta. Xem ra ta xem tiểu thuyết Tiên Hiệp quá nhiều nên bị ảo tưởng mất rồi, nhưng giấc mơ này cũng quá chân thật đi".
Dương Tử rời khởi giường chuẩn bị đi làm thì ngay lúc này tại vùng bụng lại nổi lên cơn đau vô cùng kịch liệt khiến hắn phải lăn lộn dưới nền nhà, đau đến mức cả những dây thần kinh trên đầu hắn cũng rung lên từng hồi. Rồi cả không gian trong căn phòng Dương Tử như một tấm kiếng thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh vụng.
Trở về thực tại, nhìn đôi tay vì sợ hãi mà ướt đẫm của mình hắn thầm nói:"Đây không phải là mơ, ảo giác thật đáng sợ, cũng may cơn đau kịch liệt làm ta thoát khỏi ảo cảnh. Nhưng tại sao lại tự dưng nổi lên cơn đau?" thầm thắc mắc rồi nhìn tới. Cả ba người Trần Linh đều nhắm mắt kẻ khóc, kẻ cười lại còn có người vẻ mặt khó chịu như ai thiếu tiền hắn, như người bệnh mộng du. Dương Tử phân linh thức thành ba tia phóng về ba hướng vào đầu của cả ba người, cả ba không hẹn lại cùng hét to một cách đau đớn. "chiêu kích thích này cũng hơi tàn nhẫn a" Dương Tử thầm nghĩ. Ba người Trần Linh ánh mắt khôi phục sự thanh minh nhìn quanh mới biết mình vừa thoát khỏi ảo giác. Cố gắng đứng vững Trần Linh hướng về Dương Tử nói:"Đa tạ đạo hữu tương trợ". Bốn người bốn cái suy nghĩ lại tiếp tục đi sau vào mật động.
Trước mắt nhóm bốn người Dương Tử là một cái hàn đàm không quá lớn, từ hàn đàm bốc ra nghi ngút khói mà trôi nổi ở giữa là một liên hoa ngũ sắc cực kì rực rỡ nhìn có chút quen thuộc. Cả bốn người Dương Tử cũng không rỏ đây là loại gì kì trân dị bảo nhưng chắc cũng không đến nổi không có giá trị. Mà phía sau hàn đàm là một bộ xương trên người mang hắc bào có hoa văn như một loại dây leo chằn chịt khắp nơi, phía ngực trái hắc bào còn có một kí hiệu hình một cái đỉnh lô chuyên dùng để luyện đan của tu tiên giả màu vàng nhạt. Là loại kí hiệu môn phái chỉ rõ người chết là chấp pháp sứ giả của Cực Lạc Tông. Bước tới một bước Trần Linh quay lại hướng ba người phía sau nhìn Dương Tử nói:"Bỏ lại túi trữ vật, ngươi có thể đi rồi". Trần Linh vừa dứt lời thì hai người Đường Cửu và Tiêu Nhàn mỗi người lùi về sau hai bước tạo thành thế kiềng ba chân bao vây Dương Tử ở giữa. Thầm hô bất hảo vẻ mặt cực độ âm trầm Dương Tử nói:"Các ngươi đây là sao?".
Lộ vẻ bất ngờ Trần Linh cười lớn:"Thì ra là nghé con vừa chập chững bước ra đời, giết người đoạt bảo là chuyện rất đỗi thường tình trong tu tiên giới a. Nếu bây giờ ngươi bỏ lại túi trữ vật rời đi may ra có thể rút kinh nghiệm cho sau này, còn không thì kiếp sau hãy ráng khôn lanh một chút". Trần Linh vừa dứt lời thì cả ba người Dương Tử, Đường Cửu và Tiêu Nhàn mắt trợn to hoảng sợ nhìn về phía sau lưng Trần Linh . Bóng đen cao năm trượng một ngụm cắn đứt nữa người Trần Linh cơ bản không có một chút phản kháng nào.