Nhìn con vượn bạc kia trốn vào sâu trong rừng khiến cho Cơ Phát nộ khí
xung thiên, đôi mắt nhìn vào yêu hầu kia trần đẩy lửa giận.
-Con yêu hầu chết tiệt kia, ngươi từ đâu tới, lại dám ngăn cản chuyến đi săn của ta, nếu biết điều thì hãy cút đi cho ta.
Cơ Phát tức giận chỉ thẳng về phía yêu hầu hét lớn. Nhưng mặc dù có tức
giận thế nào hắn cũng không dám vọng động, yêu hầu trước mặt tay không
có thể bắt được mũi tên kia, thực lực ắt hẳn không tầm thường.
-Ta kháo, đây là nhà của ngươi hay sao? Lão tử thích đến hay đi là quyền của ta, ngươi là cái thá gì?
Yêu hầu kiêu ngạo đáp.
-Nực cười, nơi ngươi đang đứng chính là đất đai của Tây Kỳ và đây là nhị thế tử Cơ Phát, còn không mau cút đi nếu không đừng trách lưỡi kiếm của ta
vô tình.
Vị tướng quân bên cạnh Cơ Phát rút kiếm chĩa về phía yêu hầu quát lớn.
-Ngươi có giỏi thì tới đây, lão tử sợ các ngươi chắc?
Yêu hầu nhìn lướt qua người mấy người Hoàng Minh một lượt rồi nhếch mép
khinh thường nói. Hắn nhận ra ngoài hai người vừa mắng chửi hắn ra có
một chút tiên khí trong người ra thì những người còn lại hầu như chỉ là
người bình thường, không đáng để hắn phải bận tâm.
-Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Xem chiêu của ta đây.
Cơ Phát rút bảo kiếm bên hông ra, chân đạp vào lưng ngựa lao nhanh về phía yêu hầu. Cơ Phát khá tự tin với võ nghệ của mình, hắn mười
tuổi đã có thể đánh bại được những binh lính phổ thông, bây
giờ còn đang bắt đầu con đường tu tiên, yêu hầu kia mặc dù có
thể bắt được mũi tên của hắn nhưng nếu muốn đấu với hắn,
thực sự là nằm mơ đi.
-Tìm chết!
Yêu hầu liếc mắt khinh thường nhìn thế công hung mãnh của Cơ Phát, đôi bàn tay
đầy lông lá của hắn duỗi ra nắm chặt lấy lưỡi kiếm của Cơ
Phát.
-Khốn kiếp, mau thả ra.
Cơ Phát vận dụng bao nhiêu sức lực vẫn không thể rút được kiếm ra khỏi tay yêu hầu, và kinh ngạc hơn là bàn tay của yêu hầu đang nắm lưỡi kiếm
của hắn không hề có một chút trầy xước gì cả, nên biết đây
không phải là bảo kiếm bình thường mà là tiên kiếm được vị
đại tiên kia ban tặng.
-Còn tưởng ngươi lợi hại, hóa ra cũng chỉ là thùng rỗng.
Yêu hầu nhếch mép cười. Bàn tay còn lại của hắn nắm lại thành
quyền nhanh chóng nện thẳng vào bụng Cơ Phát. Giống như mũi tên mà hắn đã bắn ra, Cơ Phát bị một quyền của yêu hầu đánh bay
văng ra xa, rất may hắn đã được vị tướng quân kia đỡ lấy.
-Các ngươi mau tới chăm sóc nhị thế tử.
Vị tướng quân quay sang những binh lính gần đó quát lớn, lập tức có mấy người chạy lại thay hắn dìu Cơ Phát.
-Nam Cung Thích, ta lệnh cho ngươi bắt sống con yêu hầu đó cho ta.
Cơ Phát gằn lên từng chữ trong đau đớn, hắn nhất định phải đem
con yêu hầu này hành hạ đến chết đi sống lại mới hả dạ.
-Nhị thế tử an tâm, ta nhất định sẽ thu phục được yêu hầu này.
Nam Cung Thích tự tin đáp. Nói rồi, hắn rút kiếm ra lao về phía yêu hầu.
-Yêu hầu, còn không mau chịu trói.
-Lại một kẻ nữa tới tìm chết, hôm nay lão tử không muốn sát sinh, nhưng nếu đã vậy thì ta không nương tay nữa.
Giọng nói của yêu hầu vừa dứt, thân hình của hắn đã biến mất.
Trong khi Nam Cung Thích đang ngạc nhiên thì bên tai hắn đã nghe
tiếng gió của quyền kình.
Keeng… một âm thanh giống như
hai thanh kiếm chạm nhau vang lên, cả người Nam Cung Thích bị
chấn lui ra phía xa. Nam Cung Thích lúc này cảm thấy đôi bàn tay hăn tê dại, rất may hắn nhanh tay đỡ kịp nếu không quyền vừa
rồi có thể đánh vỡ đầu hắn mất. Biến thái hơn cả là thân
thể yêu hầu kia còn cứng hơn cả sắt thép nữa, lần này đá
phải thiết bản rồi.
-Không ngờ có thể đỡ được một quyền của ta, vậy để ta xem ngươi chịu được bao lâu.
Yêu hầu cười lớn nói. Thân thể hắn lại biến mất, sau đó lại
xuất hiện bên người của Nam Cung Thích. Lại một quyền nữa của
yêu hầu giáng xuống, Nam Cung Thích lần này chỉ có thể miễn
cưỡng chống đỡ, thanh kiếm trên tay hắn bị đánh văng đi. Lúc
này yêu hầu lại áp sát người hắn, cái đuôi của hắn siết lấy
cổ của Nam Cung Thích nhấc lên.
-Chỉ là một tên còn chưa
sơ nhập Trúc Cơ Kỳ mà cũng dám đấu với lão tử, quả thực
chán sống. Nếu đã vậy ta thành toàn cho ngươi vậy.
Yêu
hầu nhìn Nam Cung Thích khinh thường nói, hắn đưa tay lên toan
kết liễu Nam Cung Thích nhưng đúng lúc đó Cơ Phát hét lên.
-Yêu hầu, ngươi có biết hắn là đệ tử của Vi Hộ đại tiên của Xiển Giáo không? Nếu ngươi dám giết hắn ngươi ắt sẽ phải hối hận.
Cơ Phát vừa dứt lời thì quyền kia của yêu hầu nhanh chóng chững
lại. Mặc dù Vi Hộ hắn không để vào mắt nhưng nếu trêu chọc
tới Đạo Hạnh Thiên Tôn thì phiền phức lớn rồi.
-Vi Hộ?
Ngươi nghĩ hắn tài giỏi à? Cho dù hắn có tới đây cũng chẳng
làm gì được ta cả. Nể tình ngươi là người Xiển giáo ta liền
tha cho ngươi một mạng. Cút, lần sau lão tử không dễ dãi như
vậy đâu.
Yêu hầu dùng đuôi của mình ném Nam Cung Thích về phía mấy người Cơ Phát xong liền quay lưng bỏ đi, nhưng bất
chợt lại có một tiếng nói vang lên.
-Chuyện của bọn họ xong rồi, bây giờ tới ta được chứ?
Vốn tưởng rằng mình thể hiện thực lực như vậy sẽ khiến lũ người kia khiếp sợ, nhưng hết lần này tới lần khác lại có kẻ tới
tìm chết. Yêu hầu hung ác quay lại nhìn khiến cho Cơ Phát và
những người kia khiếp sợ.
-Là kẻ nào dám!
-Là ta.
Hoàng Minh ngồi trên lưng ngựa ung dung đi tới nói.
-Ta không nhớ là đã cho ngươi đi thì phải?
Yêu hầu đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói này, chỉ thấy trước
mặt hắn là một nam nhân thân vận một bộ đồ màu đen, trên mặt
đeo một chiếc mặt nạ kì lạ.
-Ngươi là ai, mau xưng tên ra. Ta không muốn giết kẻ vô danh.
Yêu hầu nhìn Hoàng Minh lên tiếng.
-Không cần hỏi, ta cũng chỉ là một kẻ vô danh mà thôi.Hoàng Minh cười lớn đáp. Hắn làm sao không hiểu ý của yêu hầu này
cơ chứ, có lẽ hắn đang nghĩ mình là đệ tử của một đại giáo
nào đó nên mới đề phòng đây mà.
-Tần huynh, ta thấy tốt nhất là nên bỏ đi thôi.
Cơ Phát tay ôm ngực nói. Trong đầu hắn đang nghĩ Hoàng Minh thực
sự là một kẻ điên. Thực lực của yêu hầu kia thực sự khủng
bố, ngay cả Nam Cung Thích là đệ tử của tiên nhân cũng không
thể đánh được thì một người như hắn có thể làm gì đây?
-Ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta tự lo liệu được.
Hoàng Minh phất tay nói.
-Này yêu hầu, ta muốn hỏi ngươi một câu được chứ?
-Là chuyện gì?
Yêu hầu nhìn vẻ bí hiểm của Hoàng Minh bất giác đề phòng.
-Ta hỏi ngươi, trên đời này có tứ đại linh hầu, một là Xích Mã
Hầu, nhưng con khỉ này tính tình nhút nhát chỉ thích ở ẩn,
hai là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, nhưng ta nhìn ngươi ắt hẳn không phải
là nó, ba là một con khỉ đá sinh ra từ mảnh vỡ lúc Nữ Oa vá
trời, nhưng ta nghĩ bà ta ắt sẽ không để nó tự do như vậy, còn lại là Thông Tí Viên Hầu. Viên Hồng, ta nói đúng chứ? (Phần
đầy copy trong Tây Du Ký:)))
Viên Hồng nghe những lời Hoàng Minh nói ra mà cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng thân phận
thực sự của hắn không phải ai cũng có thể đoán ra được, nhưng
người trước mặt này không những hiểu rõ hắn, ngay cả tên cũng
biết được, hơn cả những yêu hầu khác hắn còn biết được tường
tận, chỉ có điều hắn chưa nghe tới con khỉ đá kia bao giờ cả.
(vì giờ này Tôn Ngộ Không chưa ra đời:v)
Ngay đến cả
Thạch Cơ cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém. Nàng cũng là yêu
tộc, nhưng để tra ra được thân phận của yêu hầu này, quả thực
nàng không thể làm được như Hoàng Minh, vị sư phụ này rốc cuộc là thần thánh phương nào?
-Nếu đúng là ta thì sao?
Viên Hồng vận toàn bộ tiên khí trên người để sẵn sàng tấn công
Hoàng Minh. Uy áp đó đủ để khiến mấy người Cơ Phát cảm thấy
như bị bóp nghẹt, duy chỉ có Hoàng Minh và Thạch Cơ là không
hề gì mà thôi.
-Ngươi đừng nóng, ta không muốn đánh nhau
với ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi có muốn phục vụ dưới trướng của ta hay không mà thôi.
Hoàng Minh lắc đầu nói.
-Muốn ta ở dưới trướng phục vụ một kẻ như ngươi? Nằm mơ.
Viên Hồng ngửa mặt cười lớn. Từ đầu đến giờ hắn vẫn không hề để Hoàng Minh vào mắt, mặc dù không biết hắn làm cách nào biết
được thân phận của bản thân, nhưng nhìn hắn chỉ là một người
bình thường, uy hiếp hắn còn không được chứ đừng nói tới bắt
hắn phục vụ dưới trướng.
-Ta biết ngươi có Bát Cửu Huyền Công nhưng ngươi nghĩ chỉ dựa vào nó có thể đánh thắng ta hay sao?
Bị Hoàng Minh nhìn thẳng khiến Viên Hồng cảm thấy lạnh xương
sống. Người này còn biết hắn từng học Bát Cửu Huyền Công,
nhưng nhìn như thế nào hắn cũng chỉ là một người bình thường
không có một chút tiên khí nào, thậm chí nếu so sánh thì tên
nhãi được gọi là Cơ Phát còn có thể mạnh hơn hắn.
Thạch Cơ lúc nào càng ngày càng tò mò về vị sư phụ này hơn. Một
người như nàng làm sao chưa từng nghe qua Bát Cửu Huyền Công: nó
được một vị cổ tiên thời hỗn độn sơ khai sáng tạo, dùng bí thuật tu
luyện tiên thể, thẳng cho tới nước lửa bất xâm, không ngại pháp bảo, tu
luyện đến cao tầng còn có thể từ ngoại biến nội, nắm được phép biến hóa, từ 72 phép biến hóa thần thông hóa ra thiên hạ vạn vật.
Bát Cửu
Huyền Công này giống như ngoại công trong tiên hiệp tiểu thuyết sau này, dùng ngoại công nhập đạo thành tiên, uy lực hết sức cường đại, vượt xa
tiên nhân cùng đẳng cấp, nhưng độ khó của nó cũng không phải người
thường tu được. Nghị lực, ngộ tính, thiên phú, mấy cái này thiếu một cái không được, người thiếu sót bất cứ điều nào đều vô pháp thành công. Cho nên từ thượng cổ tới nay, pháp quyết này tuy không phải không tìm được, song chỉ vài người thành công. Yêu hầu này thực sự có thể luyện
thành có thể thấy nó có nghị lực rất phi thường.
-Ta không tin không thể đánh được ngươi.
Viên Hồng tung quyền lao về phía Hoàng Minh, nhưng lập tức liền bị cánh tay của hắn chặn lại.
-Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Được, sẵn đây dạy cho ngươi biết một chút, không nên khinh thường người khác.
Hoàng Minh đưa tay ném Viên Hồng sang một bên. Thân thể Viên Hồng bay đi nhưng rất nhanh hắn liền xoay người đáp xuống đất an toàn. Viên Hồng lúc này mới cảm thấy áp lực thực sự, phải biết rằng
quyền vừa rồi hắn dùng gần như toàn bộ thực lực nhưng người
kia có thể dễ dàng chặn lại, hơn nữa từ bàn tay truyền đến
sự đau nhức khiến hắn không dám vọng động.
-Không phải vừa rồi rất mạnh miệng hay sao? Nếu ngươi đã không tới thì để ta.
Hoàng Minh cười vang một tiếng rồi lao về phía Viên Hồng. Thân ảnh
của hắn thoắt ẩn thoắt hiện ngay lập tức xuất hiện bên người
Viên Hồng. Ánh mắt Viên Hồng tràn ngập khiếp sợ, người này cư nhiên lại còn nhanh hơn bản thân hắn rất nhiều. Khi bản thân sắp bị Hoàng Minh
bắt lấy, Viên Hồng ngay lập tức hóa thành một con ruồi bay đi nơi khác.
-Muốn chạy? Nằm mơ đi.
Hoàng Minh tay thành trảo, ngay lập tực cơ thể Viên Hông lập tức chững lại không thể di chuyển được.
-Đáng ghét.
Viên Hồng hét lên. Thân thể hắn biến thành một con không tước, nhưng cho dù
thế nào hắn cũng không thoát ra khỏi sự không chế đó.
-Là ngươi ép ta.
Thân thể Viên Hồng khẽ động, cả người hắn biến thành một con cự viên to lớn, nhưng cho dù là vậy hắn cũng chỉ miễn cưỡng thoát ra khỏi sự không chế
của Hoàng Minh mà thôi.
-Ta còn muốn xem Bát Cửu Huyền Công của ngươi lợi hại tới đâu nhưng có lẽ nên dừng lại thôi.
Hoàng Minh nhìn thân thể to lớn của Viên Hồng mỉm cười nói.
-Chết đi!
Hai tay Viên chụm lại đánh thẳng xuống người Hoàng Minh, khí thế vô cùng
hung mãnh, một chiêu này của Viên Hồng tạo ra một luồng khí khiến những
thứ xung quanh bị thổi bay, những người khác phải khó khăn lắm mới có
thể trụ lại được.
Trước khí thế kinh hồn ấy, Thạch Cơ vốn muốn
định ra tay để giúp Hoàng Minh một chút, nhưng trong chốc lát thân ảnh
của Hoàng Minh lại một lần nữa biến mất một cách quỷ dị và xuất hiện sau lưng Viên Hồng.
-Bây giờ tới lượt ta.
Viên Hồng vừa nghe
được giọng nói đằng sau lưng, hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị một quyền
của Hoàng Minh đánh thẳng vào lưng. Viên Hồng ngã xuống đất, thân thể
hắn từ từ nhỏ lại, hắn kiên cường ôm ngực đứng dậy, bất giác lại phun ra một ngụm máu lớn.
-Ta thua.
Viên Hồng nhìn Hoàng Minh
ngập tràn khiếp sợ, hắn thực sự không hiểu đến cuối cùng là tại sao một
người không hề có tiên khí như Hoàng Minh lại có thể đánh hắn trọng
thương được, hơn nữa thân pháp của người này lại vô cùng quỷ dị.
Không chỉ Viên Hồng mà ngay cả mấy nguời Cơ Phát cũng không ngoại lệ. Vốn bọn hắn tưởng Hoàng Minh chỉ là một kẻ dựa vào cái chức quốc sư kia mà thôi không ngờ lại là ẩn dấu thực lực. Đáng hận hơn là hắn giương mắt đứng
nhìn mình và Nam Cung Thích bị thương. Cơ Phát nhìn Hoàng Minh đầy tức
giận.
Ngay đến cả Thạch Cơ cũng ngạc nhiên không kém. Vốn nàng
muốn xem vị sư phụ này lợi hại như thế nào, nhưng không ngờ lại có thể
dễ dàng đánh bại yêu hầu kia như vậy, phải biết rằng yêu hầu kia cũng đã là một Luyện Hư Sơ Kỳ rồi. Hơn nữa thân pháp của hắn và những chiêu
thức của hắn vô cùng cổ quái, nàng không thể cảm nhận được bất cứ tiên
khí nào tỏa ra từ người hắn cả. Nếu có thể ẩn dấu tu vi trước mặt nàng
chỉ có vài người, nhưng những người đó đều là những kẻ cao cao tại
thượng, căn bản sẽ không rỗi hơi như hắn