Natalie nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Gee:
-Tránh ra.
Gee kinh ngạc, ngây người nhìn đôi mắt đen láy, lạnh giá của Natalie. Cô gái thấp hơn cô một cái đầu nhưng khí chất cao ngạo.
-Tránh ra.- Natalie lặp lại, không kiên nhẫn
-Hừ, cô nghĩ cô ra lệnh được cho ai? Đây không phải biệt thự Edward của cô đâu, tiểu thư của tôi ơi.
Julia dè bỉu, khinh khỉnh cười.
Natalie tự gõ trán mình một cái, ôi, không đâu cô lại rước lấy phiền phức vào người thế này. Không hiểu thời khắc đi theo bọn họ vào nhà vệ sinh đầu óc cô nghĩ gì nữa.
-Tôi không có thời gian chơi với các cậu. Tránh ra đi.
Julia phá lên cười, như thể cô ta vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian.
-Ha hả? Ai chơi với ai cơ?
Cô ra hiệu cho Gee. Tức thì, Natalie bị dồn ép vào góc tường. Julia hất cằm:
-Tôi hỏi cô lần cuối: cô tự cút xa khỏi Charles hay để tôi đá cô ra?
-Không liên quan.- Natalie lạnh nhạt đáp.
Julia tức giận thật sự. Cô ta tức giận vì câu trả lời không đầu không cuối của Natalie, cũng tức giận vì vẻ bình thản trong mắt cô.
Chát!
Một cái tát như trời giáng rơi xuống gò má Natalie. Năm ngón tay đỏ ửng in hằn trên nước da trắng ngần của cô, đặc biệt nổi bật. Thái độ của Natalie vẫn không thay đổi, có chăng là một vài tia mất kiên nhẫn trong mắt cô.
-Xong chưa? Xong rồi thì tôi về lớp đây.
Lau đi tia máu trên khóe môi, Natalie lạnh lùng gạt Julia qua một bên, từng bước thong dong mở cửa phòng vệ sinh bước ra. Tất thảy mọi chuyện đều như không có việc gì.
Julia nghiến răng nhìn theo bóng dáng Natalie khuất dần. Sự cao ngạo của Natalie, có một ngày, chính cô sẽ đạp đổ nó. Cô muốn cô ta phải rơi xuống bùn dơ dáy bẩn thỉu! Cô muốn cô ta hèn mọn cầu xin cô!
***
-Má em làm sao thế?
Charles cau mày nhìn vệt đỏ ửng trên khuôn mặt Natalie
-Em không sao.- Natalie trả lời qua loa
-Ai đánh em?- Dường như không nghe thấy cô trả lời, Charles tức giận hỏi.
Đồng tử Charles co rút, một nỗi tức giận không tên bao trùm trái tim anh khiến nó đau nhói.
-Không ai cả. Chúng ta về nhà thôi.
Natalie không muốn bàn luận về chủ đề này, cô khó chịu đề nghị.
Cô không bận tâm, nhưng Charles thì có. Anh vẫn lặng thinh coi lời nói của cô như gió thoảng mây bay. Dịu dàng vuốt ve gò má sưng đỏ của cô, Charles độc thoại:
-Chút nữa phải bôi thuốc vào mới được. Không, gọi bác sĩ đi cho chắc.
-Chà, cậu quan tâm em gái thật đấy.- Một nam sinh mặc quần áo thể thao đột nhiên xuất hiện, nở nụ cười bắt chuyện
Charles nhíu mày, bực bội cùng khó chịu nhìn nam sinh kia. Đợi sau khi Natalie không kiên nhẫn bỏ đi, anh mới tức giận làu bàu:
-Cô ấy không phải em gái tôi..
Giọng nói của anh nhỏ như tiếng muỗi kêu, chỉ để một mình anh nghe thấy.
Natalie đứng trước gương, nhìn một bên má đỏ ửng. Cô không ngờ Julia trông nhỏ nhắn mà phát lực mạnh như vậy. Có lẽ đúng như Charles nói, cô nên bôi thuốc vào.
Cốc cốc
Charles đẩy cửa bước vào, trên tay anh cầm một tuýp thuốc.
Natalie vươn tay muốn nhận lấy nhưng Charles không hề có ý định cho cô. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Natalie, anh dịu giọng:
-Để anh.
Cô đành bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, để mặc Charles bôi thuốc lung tung lên gò má mình. Anh cẩn thận từng li từng tí, dè dặt đến mức còn không dám thở mạnh. Natalie có thể cảm nhận tăm bông mềm mại quệt thuốc mỡ lành lạnh lên má cô. Trái tim cô trong thoáng chốc run rẩy.
-Xong rồi.
Charles hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình. Anh thu dọn tăm bông bừa bộn trên bàn, dặn dò cô mấy câu rồi rời khỏi phòng.
-Đi theo Natalie, điều tra chuyện ở trường.
Charles đứng trước vòi nước rửa tay, âm thanh ôn hòa mà nguy hiểm
-Vâng.
Đôi mắt xanh lạnh thấu xương, Charles hít vào một hơi. Natalie không nói nhưng anh không thể bỏ qua dễ dàng thế được.