Đấu tranh trong lòng, ánh mắt phức tạp nhìn năm người này, hắn không rõ ràng cho lắm mình trở lại với lý do gì?
Với lý do gì để thích hợp nhất trong tình cảnh hiện giờ?
Tuy biết rằng lỗi không hẳn ở bọn họ, bọn họ chỉ là một chất xúc tác đẩy nhanh quá trình gây ra thảm họa mà thôi, trước sau gì bạo loạn thú triều cũng diễn ra, nhưng mà.....
Thêm một phần ở đây là từ hệ thống, chứ nếu chỉ vì ý nghĩ trên, Khải Minh sẽ mặc kệ.
Ngặt nổi giữa chừng hệ thống lại cho ra một cái nhiệm vụ đặc biệt cấp cao.
*Nhiệm vụ Sử Thi!
1/: Xác định lưu vào hệ thống vị trí tọa độ với toàn bộ các thế lực từ tứ phẩm trở lên.
- Đến vị trí trung tâm từng thế lực, mỗi lần lưu tọa độ một thế lực tứ phẩm bất kỳ trở lên, ký chủ sẽ nhận được một phần quà lớn.
2/: Cứu giúp các thế lực tứ phẩm trở lên.
- Vì thế giới này nhân loại vẫn rất yếu thế với Tà Ác và yêu thú, để bảo đảm sự cân bằng thực lực, mong ký chủ giúp đỡ các thế lực an bình qua cơn sóng gió.
- Các thế lực cần được giúp đỡ trong danh sách hiện tại: Nam Việt quốc, Nam Linh quốc, Hoa Lan quốc.
+ Nhiệm vụ phụ: Cứu giúp những người còn sống sót của Nam Linh quốc.
Nhắc nhở: Trên người của bọn họ có một vật phẩm cao cấp, vật phẩm này có tác dụng tạo nên Siêu Cấp Thú Triều, đánh giá vô cùng vô cùng nguy hiểm, kẻ thù của bọn họ là đang truy tìm thứ này, nếu rơi vào tay bọn chúng, đây sẽ là sự kết thúc của ký chủ và toàn Đại Việt phái, kính mong ký chủ cẩn thận.*
Thông tin từ nhiệm vụ khiến hắn trở nên xoắn xao, tiếp theo không biết phải như thế nào?
Hắn vẫn có chút thành kiến cùng khó chịu bất mãn với họ, nhưng an nguy tương lai lại không thể làm ngơ.
....................
“Tiểu Sầu, đưa bọn họ trở về thôn đi.” Ngẫm nghĩ tại chỗ một đêm, sáng hôm sau Khải Minh hắn cuối cùng cũng có quyết định.
Trước tiên cứ đưa bọn họ về thôn cái đã, giầu gì hệ thống cũng đã nói, nguy hiểm tương lai cần cân nhắc trước.
Sau đó đoàn người Khải Minh chia làm hai, tiểu Sầu cùng năm hạt đậu chiến binh đưa năm người bị thương kia về thôn, còn Khải Minh và Vũ Đức, Lý Tín mang ba hạt đậu còn lại đi về phía khu vực Tinh Sát Lang lúc trước.
Lúc sáng các hạt đậu chiến binh đi đến báo cáo với Khải Minh hắn rằng bầy Lang đã rời bỏ vị trí hôm qua, bọn chúng tập trung tiến thẳng về phương bắc.
Chắc có lẽ thời gian dài không có ích lợi gì nên chúng bỏ đi mồi săn này.
Lúc này là lúc mẫn cảm của bọn yêu thú, chúng cần cơ duyên để tấn cấp nên phải tấn công khu vực của nhân loại càng nhiều càng tốt, do đó không thể ở lì một chỗ mãi được.
Đi đường không lâu lắm, sau gần một tiếng bọn người Khải Minh cũng trở về vị trí bầy lang lúc trước, khu vực này hiện giờ vô cùng yên tĩnh.
Khải Minh tiến đến vị trí bầy lang canh chừng lúc trước, hắn chậm rãi quan sát tìm hiểu các thứ.
Khải Minh hắn quan sát xung quanh, khu vực này ngoại trừ một tảng đá vô cùng lớn ở sát vách núi ra, nó cao tầm hai mét, rộng khoảng một mét năm, căn bản không còn vật nào khác đáng nghi.
Nhìn lại, cái tảng đá này ắt hẳn cũng không phải tự nhiên ở đây, mà là từ một vị trí cách đó không xa mang đến, bởi vì nơi đó vẫn còn dấu vết năm tháng của nó để lại, chắc hẳn một ai đó đã di dời nó đến đây, và người có thể thực hiện nó chí ít phải đạt đến Luyện Hồn cảnh.
Tuy tảng đá này không lớn mấy, với Luyện Thể cảnh liền đã có thể mang nó đi, nhưng qua việc dùng thần thức kiểm tra tảng đá này ở cự ly gần, Khải Minh phát hiện bên trong tảng đá này có một vài nguyên tố Minh Kim thạch, ắt hẳn bên trong nó có tồn tại Minh Kim thạch.
Và Minh Kim thạch lại là một loại vật liệu tuy không cứng nhất, nhưng nó lại có trọng lượng rất nặng, vật này được các môn phái dùng để đệ tử rèn luyện cơ thể.
Tính ra vật này cũng là một vật khá quý giá, nhưng đám Tinh Sát Lang nhất định không phải tụ tập ở đây vì thứ này, lũ Lang kia ắt hẳn không cần phải luyện thể đâu nhỉ.
Và qua suy nghĩ, Khải Minh hắn chắc chắn rằng phía sau tảng đá này ắt hẳn có thứ gì đó, mà trước đó tảng đá này bị ngoại lực từ bên ngoài mang đến che giấu thứ ở bên trong.
“Hây!” Hai tay chạm vào tảng đá, dùng hơn phân nửa sức lực Khải Minh hắn mới có thể nhấc cái tảng đá này lên, qua đó có thể đoán rằng người hoặc một vật nào đó lúc trước di dời tảng đá này, ít nhất cũng phải có tu vi Ngưng Đan hậu kỳ, nhưng cũng phải khá chật vật.
Sau khi nâng được tảng đá hắn liền lập tức thu vào không gian hệ thống, bởi vì vật này khá nặng và vô chủ, nên khi nào nâng lên được, phán đoán được quyền sở hữu hệ thống mới giúp hắn thu vào chứ không phải tùy tiện muốn thu liền thu.
Tảng đá sau khi biến mất, xuất hiện sau nó chính là một hang động cũng khá nhỏ, hang cao chỉ khoảng một mét hai, ngang một mét, nhìn vào trong chỉ thấy một màu tối đen sâu hun hút.
“Vào thử xem, hai người các ngươi canh ở bên ngoài, còn lại vào trong đi.” Khải Minh nhìn đám người nói, hắn cũng phân hai hạt đậu chiến binh ở bên ngoài cửa hang canh chừng.
Nói xong hắn liền dẫn đầu bò vào trong hang, đám người còn lại cũng lần lượt bò theo hắn.
Dần dần, cứ thế bò đến gần hai tiếng, nhưng hắn trừ việc phát hiện dấu vết của con người ra liền chưa có phát hiện gì khác.
Cái hang này từ bên ngoài tuy nhỏ, nhưng càng vào sâu nó càng mở rộng ra, lúc này tuy chưa rộng lắm nhưng cũng cao khoảng một mét tám, ngang đến một mét năm, nhóm người Khải Minh lúc này đã có thể đứng dậy đi bộ vào chứ không cần phải bò như lúc đầu.
Cứ thế tiếp tục đi, qua ánh sáng của đèn pin, trên đường đi hiện lên rất nhiều những bức tranh được vẽ trên đá, những bức tranh này khá kỳ dị cùng với không theo bất kỳ quy luật nhân tuyển nào, trông cứ y như được vẽ đại hoặc cũng có thể do yêu thú vẽ ra.
Nhìn qua bức tranh, tuy vận dụng cả kiến thức hiện đại nhưng Khải Minh vẫn không thể hiểu được bất kỳ một chút ý nghĩa nào từ chúng.
Lại tiếp tục đi thêm hai tiếng, trước mặt nhóm Khải Minh lại xuất hiện một cánh cửa đá khá rõ rệt, cửa đá này cũng khá cao, cao hai mét và ngang một mét.
Loay hoay một lúc rất lâu Khải Minh hắn mới có thể tìm được cơ quan để mở cánh cửa đá này ra, sau một tiếng 'két' lớn, phía sau cánh cửa đá này lại là một không gian hình bầu dục rất lớn, bên trong lại có rất nhiều người đang sợ hãi cùng kinh ngạc nhìn bọn họ.
Nhìn qua, số lượng người ở đây rất nhiều, nhiều đến nỗi nhìn qua liền gợn người, phán đoán ở đây đâu đó có tận gần mười ngàn người.
Với số lượng người và qua cách ăn mặc trang phục, Khải Minh lại tự hỏi một câu, đám người này lại từ đâu ra, chui từ đá ra hay sao?
Tuy người ở hai thôn kia rất nhiều, nhưng một phần lớn bọn họ đã chạy về thành trì gần đây, cùng với đó có rất nhiều người bị yêu thú giết, vì thế căn bản không thể còn nhiều người như vậy được, với lại phạm vi gần cũng chả còn cái thôn nào khác, Trấn kia lại ở rất xa.
Điều kỳ lạ nhất ở đám người này, số lượng lớn như vậy tại sao có thể vào được đây, bọn họ đã ở đây bao lâu và sinh tồn sinh hoạt kiểu gì giữa không gian chật hẹp, tối tăm cùng ẩm ướt như thế?