Tôi Là Kẻ Sát Nhân

Chương 9: Chương 9: H~~~




Chú ý: Nghiêm cấm phụ nữ mang thai và cho con bú , truyện mang yếu tố xôi thịt hơi bị nhiều , không thích thể loại này thì xin click back!

Phong , chị mày thấy phòng bên cạnh rất ồn . Chú mày qua kia làm việc với bọn bên đó đi Ngụy Tư Đàn đặt ly rượu xuống bàn rồi mỉm cười nói.

Ồn? Tường ở đây rất dày , em có nghe thấy tiếng gì đâu...

Chị bảo chú mày đi qua kia giải quyết , mày có nghe hay không nghe là chuyện của mày . Chị mày nói nó ồn là ồn ! Dám cãi lời?

Thế là Thiên Phong ngậm ngùi đi qua phòng bên cạnh gõ cửa. [tg: Tội nghiệp Phong .ahihi nhưng chị của chú em cũng chỉ muốn chú em hạnh phúc mà thôi ^o^]

Tần Chính mặt tái xanh nhìn Ngụy Tư Đàn đang cười nham hiểm Tiểu thư không bằng cả cầm thú! Nhưng những lời này cũng chỉ để trong lòng , làm sao dám nói ra cho được.

Sau ba lần gõ cửa , đợi rất lâu mới thấy người ra mở cửa. Là một người đàn ông tầm bốn mươi , trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm , biểu cảm của người dàn ông này khá kì lạ.

Thiên phong thật sự chả biết phải nói gì , chả nhẽ nói toạc ra là chị tôi nói bên ày rất ồn nhưng thực chất tôi chả nghe thấy gì?

À...ừ thì các người có thể nhỏ tiếng lại được không? Chị tôi nói phòng này rất ồn...Thiên Phòng biết nơi này là đâu. Nơi này là khách sạn nổi tiếng của khu phố gay , nơi đây có đầy đủ mọi loại tệ nạn của xã hội.

Làm ồn á? Tường ở đây rất dày....Tên đàn ông đang nói thì một vật thể lao nhanh về phía cửa nhưng lại đâm sầm vào lòng ngực của Thiên Phong. Tên đàn ông chửi thầm trong miệng , đưa tay muốn kéo vật thể đang trong lòng Thiên Phong lại.

Thiên Phong ngạc nhiên khi thấy một cậu nhóc tầm học sinh trung học đang ở trạng thái trần truồng mà trốn vào lòng ngực mình , giọng của cậu nhóc hình như đang khóc.

Cậu mau trả cưng ấy cho tôi , chúng tôi đang làm việc gian dở...Cưng mau qua đây Người đàn ông nắm lấy tay của Ngụy An Nhạc kéo mạnh cậu về hướng hắn ta. Thiên Phong nhíu mày , chuyện đám người này sắp làm , hắn không muốn bận tâm. Bởi đây là xã hội , kẻ yếu sẽ biến thành mồi ngon cho kẻ mạnh.

Đang định buông tay thì Thiên Phong nghe thấy giọng thì thào đầy chật vật của cậu nhóc ở trong lòng ngực của mình Làm ơn...ha...làm ơn giúp tôi...bọn họ...ha...là người xấu...rất đáng sợ... Ngụy An Nhạc ngẩng mặt lên lộ ra dung nhan yêu kiều đầy quyến rũ làm trái tim Thiên Phong đập mạnh.

Đôi mắt ngấn nước mông lung , khuôn mặt nổi lên rặng mây hồng kiều diễm , bờ môi đỏ ẩm ướt , làn da bánh mật lại tỏa ra mùi hương rất dễ chịu làm người say ...Thiên Phong di chuyển mắt nhìn xuống dưới , xương quai xanh cuốn hút , thân thể mảnh khảnh trần truồng của Ngụy An Nhạc làm đầu óc hắn nóng lên.

Hắn!...Không Phải GAY!!!

Nhưng tại sao nhìn thấy cậu nhóc mới gặp lần đầu này lại có phản ứng?

Cậu ấy không muốn , các người dám làm bậy ...trụ sở công an cách nơi đây rất gần Thiên Phong lãnh đạm nói , tay cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Ngụy An Nhạc.

Mày...Đây là con mồi của tụi tao , mày là đứa nào chứ? Khôn hồn thì biến đi cho lão tử , trả tên đó lại đây ngay lập tức rồi xéo đi Người đàn ông ngoắt tay gọi ba người đàn ông khác từ trong phòng ra.

Thứ ông đây đã muốn , các người có quyền ngăn cản sao? Thiên Phong lấy chân đạp vào bụng một gã rồi bắt đầu đánh máy tên còn lại , Ngụy An Nhạc dường như đã lã mệt liền đi đến giường nằm xuống thở dốc.

[tg: Ơ.Ơ Nhạc Nhạc muốn bị thao hay sao mà lại lên giường nằm?]

Sau một lúc , cả bốn tên đều bị Thiên Phong đánh đến ngất xỉu . Hắn đem bốn người nhốt vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại , cười nhếch môi định đi về phòng thì bị Ngụy An Nhạc níu tay áo lại.

nhóc không sao chứ?Sốt hả? Có thể về nhà được không hay là để tôi gọi người đến đưa nhóc về? Thiên Phong tốt bụng xoa đầu cậu.

ha...khó chịu...ha...tôi sắp nổ tung rồi... Cậu cuộn tròn người , mồ hôi lấm tấm .

Thiên phong phát hiện có vài lọ thuốc trên sàn nhà liền cầm lên xem thử , biết ngay là thuốc kích dục và liều lượng rất mạnh. Hắn nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi , nhìn cậu như thấy bản thân mình lúc trước , chỉ là một đứa trẻ . Vậy mà lại bị đám đàn ông đè dưới thân ...Kinh tởm!

Tôi giúp nhóc nhé? Hắn đưa tay ôm Ngụy An Nhạc vào lòng , bàn tay to lớn xoa xoa hạ thể của Ngụy An Nhạc khiến cậu rùng mình. Cố lấy hai tay bịt miệng mình lại.

Thoải mái không? Thư giãn đi , cậu làm như vậy chỉ thêm kiệt sức Thiên Phong xoa nắn cự vật nhỏ của cậu , hắn thực không phải biến thái nhưng tại sao lại cảm thấy cậu nhóc này rất đáng yêu a?

Không nhịn được nữa , cậu thở gấp , ánh mắt ngày càng mông lung ...Vẫn chư đủ, cậu muốn nữa. Nhưng cậu không biết bản thân muốn cái gì? Lưng trần tựa vào người Thiên Phong , bị mùi hương nam tính trên người hắn bao lấy thật dễ chịu...

Ưm...Chỗ đó lạ lắm...ha...Ngứa...ha Cậu xoay người chủ động ôm lấy cổ Thiên Phong , cái đầu dụi vào cổ mát lạnh của Thiên Phong , hít ngửi mùi hương đặt biệt ấy .

Nhóc không nên đi vào nơi này , kiểu người như nhóc sẽ dễ dàng bị ăn tươi nuốt sống đấy Thiên Phong chợt nảy ý định xấu , muốn trêu chọc cậu , thè lưỡi ra liếm lấy xương quai xanh , bàn tay gia tăng tốc độ làm Ngụy An Nhạc bất ngờ rên lên.

Ah...a...ha... Thứ sềnh sệch bắn ra làm bẩn áo sơ mi của Thiên Phong. Hắn nhíu mày , liếm liếm môi cười khiến Ngụy An Nhạc lạnh người. Sao cứ cảm thấy người đàn ông trước mặt không có tí gì gọi là lương thiện?

Thiên Phong đè Ngụy An Nhạc ra , lấy miệng ngậm lấy cự vậy nhỏ kia mà liếm mút khiến cậu hét lên Ah... Không cần...bỏ ra đi...ha...ah...chỗ đó ...ha ...bẩn ...um~ Cậu như mất đi lí trí , thân hình run lên , cảm giác từng đợt khoái cảm dâng lên .

Nhóc bắn lần thứ hai rồi đấy , thật dễ thương . Giọng rên rỉ thật dâm đãng Hắn liếm từ rốn cậu lên phía trên rồi hôn vài cái ở ngực , hai điểm hồng trước ngực bị hắn cắn mút không tha . Cậu như khóc nấc lên , giọng điệu kia lại làm cho Thiên Phong hưng phấn nhưng lại nhìn về cơ thể của cậu , vết hôn đỏ cả người thật đáng thương nhưng cũng không thiếu phần hấp dẫn .

Thiên Phòng rũ mắt xuống , xoa nhẹ đầu cậu rồi hôn lên đôi mắt đẫm nước kia một nụ hôn nhẹ nhàng như an ủi , hắn liếm đi nước mắt của cậu làm cậu ngạc nhiên mà run rẩy .

Không sao , đừng sợ . Tôi không muốn làm nhóc sợ... Azz xin lỗi. Hắn đứng lên gọi cho phục vụ phòng đem đến một bộ quần áo cho Ngụy An Nhạc rồi bảo Tần Chính đưa Ngụy An Nhạc về nhà.

-------Ngoài lề-------

Tiểu thư , cô đang cầm cái gì thế? Tần Chính ngờ nghệch hỏi.

Là thiết bị nghe trộm từ xa . Tôi mới mượn của mấy anh chàng tầng dưới , cái này còn có cả ghi âm nữa đó nga~ Hay không? Ngụy Tư Đàn cười khà khà.

h...hay... Hazz tội nghiệp hai người đã làm em trai của tiểu thư , mô phật...

Tầng dưới.

Quản lí à , cô gái đó thật đáng sợ . Cướp máy nghe trộm của tôi rồi còn đánh u đầu bể trán mấy thằng đàn em của mình nữa

Đứa nào dám hỗn láo thế?

Người của nhà họ Thiên

À thôi...cứ cho luôn đi , đừng đòi làm gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.