Tôi Là Kẻ Sát Nhân

Chương 2: Chương 2: Sát nhân trùng sinh thành kẻ bị bắt nạt.




Thiên Y Y đứng trước gương với tâm trạng kích động rồi ngạc nhiên .

Mình trùng sinh thành con nhỏ bị bệnh bạch tạng á?????

Nhớ lại lúc mà mình nhận cuộc giao dich ỏ ngoại ô , sau đó căn hộ ngoại ô bỗng nhiên nổ lớn rồi ...mình ở đây , trong thân xác của con nhỏ bạch tạng này.

Đậu mòe lão Thiên khốn nạn! Ta còn chưa mua xe cho Thiên Phong mà đã cho ta chết rồi sao?Quai sờ mà???

Nhìn con nhóc này chắc còn là học sinh , da dẻ trắng bệch , mắt đỏ đỏ , tóc cũng trắng nốt , hazz nhan sắc cũng khá bình thường.

Cô nhìn lại cổ tay của mình , nơi đó máu vẫn còn chảy , đoán là con nhóc này muốn tự tử đây mà.

Lục lọi một lúc lâu mới phát hiện một cuốn nhật kí ở dưới giường thì chắc chắn đây là nhật kí của con nhóc này rồi. Đọc hết quyển nhật kí cô tóm tắt được sơ sơ tình hình của mình.

Thân thể này tên Ngụy Tư Đàn là học sinh năm nhất của cấp III trường Kiên Trí. Hay bị bắt nạt , bạn bè xa lánh đến nổi một mống bạn cũng không có , thầy cô gia đình không quan tâm mà còn hắt hủi nữa.

Dạo gần đây được một vị học trưởng khối trên tỏ tình sau đó tên kia còn có ý định hãm hiếp thân thể này may mắn thay là cô ta trốn thoát được , kể chuyện này với mọi người thì không ai tin sau đó còn đe dọa nếu cô ta dám nói ra ngoài thì sẽ không được yên vì thế cô ta tự tử...

Hazz...Ngụy Tư Đàn cô cứ an nghỉ đi , mọi chuyện cứ để tôi lo. Cảm ơn vì đã cho tôi thân thể này mặc dù cai khuôn mặt không đẹp bằng khuôn mặt của tôi lúc trước nhưng cũng cho là tạm ổn

(tg: Đồ mứt dạy! Mi dám chê nhan sắc cục cưng của ta là xấu à? Bà liều mạng với mi / TYY: *Cầm dao* Ngon thì nhào vô/ tg: hehe k dám *xách quần bỏ chạy*)

Bà bị điên à? Tối rồi còn chưa ngủ , ngồi đó tự kỉ làm cái quái gì . Ồn ào quá mau ngủ đi Một cậu thiếu niên cao gầy ôm gối đập vào mặt Thiên Y Y rồi bỏ đi.

WTF? Thằng nhãi này dám quăng gối vào mặt lão tử? Mày muốn chết hả thằng kia!!!

A khoan đã...hình như đây là em trai của Ngụy Tư Đàn - Ngụy An Nhạc , hừm! coi như lão tử tha cho mày vì mày là em trai của con nhóc này đấy...

Thiên Y Y leo lên giường ngủ , thầm tính cách để gặp Thiên Phong và tìm ra hung thủ đã giết mình.

Nghe tin mình chết , chắc chắn mấy người Thiên gia đó sẽ vui lắm đây , hahaha đừng mừng vội . Cho dù tôi chết thì tài sản vẫn nằm trong tay tiểu tử Phong kia và nó cũng không phải là một nhân vật tầm thường , đợi đến khi nó tống các người xuống địa ngục đi.

Không kiềm chế được , Thiên Y Y cười to đầy ngạo nghễ khiến mọi người trong nhà chửi ầm lên .

Con kia mày không nghủ thì để cho người khác ngủ nha!

Cái bà điên này lên cơn động kinh à?Mau nhủ đi

Giờ này mà còn phá làng phá xóm không cho người khác ngủ hả???

Douma! Từ nhỏ đến giờ mình chưa bị mắng , bây giờ bị mắng thật tức điên người a~ Thèm giết người quá đi.

(tg:Ôi cái sở thích biến thái)

Một ngày mưa rào , cơn mưa lạnh buốt cứ rơi mãi không ngừng.

Trên ngọn đồi là căn biệt thự trắng xóa chìm trong làn mưa tạo ra không khí u ám , ảm đạm. Căn biệt thự này là của gia đình bọn họ , từ khi ba mẹ bọn họ bỏ đi thì nó vốn đã bị bỏ hoang nhưng giờ lại là nơi tổ chức tang lễ. Trong đại sảnh lớn của biệt thự được trang trí bằng những đóa hoa trắng đen xen kẽ và vài tấm lụa trắng treo trên trần nhà , một tấm di ảnh được đặt trên quan tài bằng gỗ lim , trong ảnh là cô gái xinh đẹp đang mỉm cười như hoa mai nở rộ trong tuyết , nụ cười thật ấm áp làm lòng người ngọt ngào.

Giữa sảnh là người đàn ông tầm hai mươi tuổi ngồi xe lăn , người này rất đẹp và có vài phần tương tự giống cô gái trong ảnh kia , chỉ là...cô gái kia cười mang cho ta cảm giác ấm áp gần gũi còn người đàn ông này tuy xinh đẹp nhưng lại có vẻ mặt đau buồn , ánh mắt lạnh nhạt đầy xa cách.

Người đàn ông đó là Thiên Phong.

Hắn mặc bộ đồ vét đen , trên trán quấn khăn tang , đôi mắt u buồn nhìn chằm chằm lấy di ảnh của chị mình. Hắn thật muốn khóc nhưng mà Thiên Y Y đã nói Thằng ngốc , chú mày mà khóc là chị khâu mắt lại đấy nếu muốn khóc thì phải khóc cho ba mẹ hoặc người mày yêu chứ không được khóc cho tao. Tao là người xấu , mà nếu khóc cha ba mẹ thì cũng không được...bọn họ không đáng Lúc ấy Thiên Y Y đã chỉa dao vào mặt hắn mà nói.

Thiên Phong liếc nhìn từng khuôn mặt đang ngồi trong đại sảnh , những khuôn mặt giả tạo ấy khiến hắn căm ghét vạn phần . Bọn họ chắc chắn đang cười thầm khi biết Thiên Y Y đã chết .

Thực chất mà nói , Thiên gia không giống như người ngoài tưởng tượng. Bản chất của gia tộc này chỉ toàn cái ác trực diện. Hằng ngày đều xảy ra những cuộc đấu đá sống còn đang diễn ra trong gia tộc này , bọn họ nói cười thân thiện hòa nhã với nhau trước mặt thiên hạ nhưng sau lưng lại nồng nặc mùi thuốc súng với bao nhiêu mạng người.

Ba mẹ Thiên Y Y và Thiên Phong đến với nhau cũng vì hôn ước giũa hai gia tộc Thiên-Tịnh . Giữa bọn họ hoàn toàn không có một chút tình cảm kể cả khi Thiên Y Y chào đời bọn họ vẫn nước sông không phạm nước giếng coi nhau như người xa lạ , vì thế Thiên Y Y lên bốn tuổi đã hiểu được hoàn cảnh của mình , cô dần trở nên bốc đồng với những đứa trẻ cùng lứa , hung dữ với tất cả mọi người và còn xuất hiện cả hành động bạo ngược động vật. Thế nên Thiên gia đưa cô đi điều trị tâm lí , lúc Thiên Phong chào đời và cũng là lúc ba mẹ bọn họ đường ai nấy đi , giao hai đứa trẻ lại cho Thiên gia nuôi dưỡng.

Thiên Y Y vẫn chứng nào tật nấy và có lẽ đối với mọi người trong Thiên gia thì cô đã thành một đứa có bệnh tâm thần , mười tuổi cô được đưa vào trại tâm thần .

Thiên Phong lớn lên với sự chăm sóc của Thiên Y Y , tuy là một đứa ngông cuồng nhưng cô rất biết chăm sóc đứa em trai này của mình .

Vì phải vào bệnh viện tâm thần mà không thể chăm sóc cho Thiên Phong ,

Thiên Y Y đối kháng nhưng rồi sức nhỏ vẫn không thể kháng cự , hai chị em bị tách ra.

Năm năm ở bệnh viện với nhiều biện pháp điều trị khác nhau , từ mạnh đến mạnh hơn , bị tra tấn hằng ngày mà bệnh vẫn không giảm chỉ có tăng . Đám người Thiên gia có ý định giết cô bằng việt tra tấn ấy nhưng khổ nỗi , Thiên Y Y như tiểu cường đánh mãi không chết . Đối với Thiên Y Y , nhứng năm tháng sống với việc tra tấn kia thật khiến cuộc đời mình bớt nhàm chán , sau năm năm ở đó cô đã về nhà , về lại Thiên gia một cách vui vẻ.

Bệnh viện tâm thần kia bị đốt cháy với gần hai trăm cái xác bị cắt tay cắt chân chỉ trong một đêm.

Về Thiên gia lại hay tin người chú thứ năm của mình đã đem bán Thiên Phong cho bọn buôn người , vâng , thật là người chú tốt điển hình của năm!

Thiên Y Y không giận , chỉ là đem đứa con gái đầu của hắn ta cho đám người vừa mua em trai của cô , để bọn hắn thoải mái tận hưởng thịt non béo ú.

Vợ của hắn ta hét ầm lên rồi bất tỉnh , hắn ta còn đòi sống chết với cô nhưng rất tiếc , Thiên Y Y đã nhẹ nhàng chặt đi cánh tay trái của hắn trước mặt ông nội mình.

Thiên lão gia chỉ trơ mắt nhìn đứa cháu gái đầu này của mình với ánh mắt sợ hãi , đối với lão ta , cô chẳng khác nào con quỷ , có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của bao người trong Thiên gia một cách dễ dàng mà không cần nể mặt lão.

Thiên Y Y tìm ra Thiên Phong là tại một buôn bán mại dâm , thấy cảnh em trai mình bị đám đàn ông dơ bẩn đè dưới thân , máu điên nổi lên liền thiến hết tất cả tiểu đệ đệ của bọn hắn rồi lấy thanh thép nóng xiên từ lỗ hậu lên đến miệng ,chưa hả giận , cô còn phóng hỏa thiêu sống tất cả những người trong ổ mại dâm đó.

Thành công ôm Thiên Phong về nhà. Nhà đây là nói căn biệt thự trên ngọn đồi đó.

Trong mắt Thiên Phong , chị của hắn là người tốt với hắn nhất , chị là thiên thần cho dù tay nhuốm đầy máu tanh vẫn luôn dịu dàng xoa đầu hắn , luôn dành cho hắn những cái ôm ấm áp , nấu cho hắn những món ăn đầy dinh dưỡng. Tuy mở miệng ra là nói lời cay độc nhưng Thiên Y Y thực sự rất quan tâm đến hắn .

Bây giờ , người chị này đã không còn nữa. Không còn những bữa ăn ấm áp , không còn nghe những lời cay độc ấy nữa...thiên thần của hắn đã chết rồi.

Thiên Phong , tôi biết cậu đau buồn nhưng nên nhớ , tiểu Y sẽ rất tức giận muốn phanh thây cậu ra nếu cậu dám lộ bộ mặt yếu đuối của mình trước Thiên gia. Cô ấy cần cậu mạnh mẽ để tống đám người cặn bã này xuống địa ngục Trương Mỹ nắm chặt vai của Thiên Phong , khuôn mặt lạnh nhạt đầy kiêu ngạo.

Thiên Phong trầm mặt , tay siết chặt đến trắng bệch nổi lên cả mạch máu.

Chị, em sẽ cho chị thấy đứa em trai này của chị tuyệt đối không phải phế vật!

.

.

.

Chát! Cú tát giáng thẳng vào má trái của Ngụy Tư Đàn làm cô ngã xuống đất .

Đậu mòe nó dám tát lão tử! Ngụy Tư Đàn ôm má nghiến răng , vì mái tóc bạch kim che khuất khuôn mặt nên không ai thấy được cái biểu cảm ác quỷ như muốn ăn thịt người ấy.

Ngụy Tư Đàn , hôm nay mày ăn gan hùm hay sao mà tao hỏi mày đéo trả lời hả? Muốn ăn đấm? Cô gái với khuôn mặt khá đáng yêu , mái tóc nhuộm vàng , giọng nói đanh đá đang dí bàn chân mang giày cao gót vào đầu Ngụy Tư Đàn.

Cô ta chính là kẻ hay bắt nạt Ngụy Tư Đàn - Châu Linh Lan.

Đi Theo sau cô ta có thêm bốn cô gái nữa , khuôn mặt ai ai cũng có nét đanh đá khiến Ngụy Tư Đàn chán ghét đến cực điểm.

Sao mày câm như hến thế? Linh Lan , cậu đánh nó vài cái cho nó tỉnh coi , chắc là chưa tỉnh ngủ đó Hoa Như Như cười châm chọc nhìn Ngụy Tư Đàn.

Hahaha, cậu nói phải nha Châu Linh Lan định đạp vào đầu Ngụy Tư Đàn ấy cái thì chân của cô ta đã bị Ngụy Tư Đàn nắm lấy rồi giật mạnh khiến cô ta ngã ra đất , mọi người trong lớp trợn tròn mắt.

Ngụy Tư Đàn lắc lắc cổ tay rồi chân sau đó làm một hành động khiến cả lớp hét toáng lên đầy sợ hãi.

Cô lấy chân giậm mạnh vào cái chân của Châu Linh Lan khiến cái chân bị gãy quặp ra sau trông thật đáng sợ , Ngụy Tư Đàn cười lớn nghiêng nghiêng cái đầu nói Phế cái chân của mày là còn nhẹ đấy , thật sự tao rất muốn chặt phăng cái đầu của mày đi nhưng mà vì không dùng bộ sưu tập dao yêu quý của mình nên tha cho mày đấy con khốn! Cô phủi tay bỏ đi .

Lúc đi ngang qua phòng hiệu trưởng thì thấy đám giáo viên chạy như ma đuổi về phía lớp học của mình thì chắc là lo lắng cho cái chân của Châu Linh Lan nên Ngụy Tư Đàn bĩu môi khinh thường rồi tiếp tục đi về phía trước lại chạm mặt một người đàn ông chói mắt.

Phượng Tà hôm này vì bất đắc dĩ nên mới đưa đứa cháu trai mới du học trở về đến trường này để xin nhập học vì hắn có quen biết với hiệu trưởng , đang nói chuyện với hiệu trưởng thì nghe tin có một học sinh bị bạn học bẻ gãy chân nên ai ai cũng chạy qua bên đó bỏ hắn một mình đi thăm quan trường với đứa cháu trai , ai ngờ tên nhóc đó cũng ham vui chạy đâu mất tiêu con mình hắn.

Đột nhiên nhìn thấy cô bé tóc bạch kim kia thì hơi ngạc nhiên cùng vài phần hứng thú , ánh mắt ấy như nhìn thấy đồng loại của mình. Chậc, một đứa nhỏ mà đã có đôi mắt lão luyện chứa đầy cuồng vọng cùng sự nguy hiểm , thật là nhân tài hiếm có!

Nhìn nhìn nhìn! NHìn cái **** Ngụy Tư Đàn giơ ngón giữa rồi bỏ đi mất.

Phượng Tà ngây đơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.