Tôi thích cậu, người con trai mang tên không dấu !

Chương 5: Chương 5: Bắt nạt (1)




"Tít tít..."

"Tít tít..."

"Tại sao chị ý vẫn chưa nghe máy vậy " cô bé tóc ngắn sốt ruột chờ đợi

" A lô " cuối cùng đầu dây bên kia cũng phát ra tiếng nói

" Ôi may quá, em cứ tưởng chị không bắt máy cơ "

" ... "

" Em là Bình ạ, Phùng Thái Bảo Bình đây c "

" Sao ?"

" Bao h c về ạ? Ở học viện xảy ra chuyện lớn rồi, đều do lính mới mà ra cả đấy ạ "

" Được, c biết rồi, cúp máy trước đây "

" ơ, nhưng ..."

Đầu dây bên kia chưa kịp nói thêm gì thì tiếng " tút tút " đã vọng lại.

Haizz! Cô gái này, ngay cả cách lịch sự trong giao tiếp cũng đã quên rồi sao? Đừng nói là ảnh hưởng bởi văn phong nước ngoài đấy nhé! Nhưng rốt cuộc, cô nàng là ai?

_______________________________________________________________________________________

"Hahahaha " Hạ Vi cười sung sướng khi đã dạy được cho "chị Trâu mưa ngâu" ( ý nói Tống Thái Châu ????)"một bài học . Xí ! Ai bảo cứ thích gây sự với cô cơ. Trong trường hợp này, ai cũng sẽ phản ứng thế thôi mà !!

Bất giác, cô đưa tay lên sờ lên sợi dây chuyền trên cổ. Cái này, ưm, .... thật sự là của cô sao? Vì sao người khác chạm vào nó cô lại có phản ứng mãnh liệt như vậy nhỉ?. Hình như nó đã từng rất quan trọng đối với cô?Một loạt câu hỏi lại hiện lên trong đầu Hạ Vi khiến cô rơi vào tình trạng đau đầu khủng khiếp.

Phải! Cô rất muốn biết về kí ức hồi bé của mình nhưng mỗi khi nghĩ đến nó, đầu cô lại đau như búa bổ.

Mẹ đã từng kể cho cô biết, hồi bé do cô ham chơi nên bị ngã rồi mất trí nhớ, kể từ đó đến nay, cô đã sống với những kí ức mới và mất đi mảng kí ức hồi còn nhỏ. Nhưng kì lạ một điều, dù hỏi đến đâu đi chăng nữa, mẹ cô vẫn không kể cho cô mà bắt cô phải tự nhớ lại mọi chuyện, haizz!

Dù sao đi nữa thì việc tìm lại kí ức cũng tốn khá nhiều thời gian nên cứ tạm gác chuyện này sang một bên đã.

Sáng hôm sau...

Cô nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả nên ung dung đi vào lớp mà không biết có đám sao chổi đang chuẩn bị tấn công cô

*cạch*

*Àooooooo"

"Há há há haaaaaaa!! "

"Ahhh ha ha ha"

Bọn họ đang cười, Đúng ! Đang cười vì cô vừa mở cửa ra thì đã bị một xô nước "tập bay" đổ ào xuống ướt hết cả người. Mà quan trọng đây không phải nước bình thường mà là.... Nước để nuôi cá, vừa đục vừa tanh tanh

????" Các cậu nhìn bạn Vi kìa, muốn hưởng ứng phong trào nên mới chơi trội đây mà "

" Ha ha ha nước có cả cá dọn bể nữa hả, vip quá "

Đám học sinhcười ầm lên thi nhau chế giễu cô

Ahhhhhhhh! Tức quá, bổn tiểu thư đây sẽ .....sẽ..... Nhẫn nhịn nào , nhẫn nhịn nào, Hứ

" Hơ, cứ cười đi, các cậu không được như mình thì, ghen à , haha? Hạ Vi buông cho bọn Thái Trâu lời nói tràn đầy tự tin.

Hic! Bề ngoại tự tin thế thôi chứ ai mà thèm dội đống nước tanh lòm nuôi cá này lên người chứ, có cho tiền Hạ Vi cũng không thèm.

" Hứ, đồ điên !" Chị Trâu hất cằm rồi quay về phía đám vịt giời của mình tiếp tục buôn dưa lê, bán dưa hỏng .

Kakaka ! Muốn đấu với chị đây " em Trâu" chưa có cửa đâu nha!

____________________giờ nghỉ 20 phút__________________

" Ê bọn mày dụ con " Hạ Vi dọn bể " đi, t có kế hoạch này hay cực "

"Xì xà xì xồ "

"Như thế có được ko?

" xì xà xì xồ "

" nhưng mà... "

"Rồi ok nhá "

Vậy là " chị Trâu mưa ngâu" đã có một kế hoạch hết sức xấu xa với " Hạ Vi dọn bể " đáng thương, haizz! Hạ Vi ơi, cố lên nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.