Tôi thích cậu, người con trai mang tên không dấu !

Chương 4: Chương 4




Tha tha... Thái...ch...Châu. TỐNG THÁI CHÂU là người vừa tát cô sao. Một thiên thần thánh thiện, xinh đẹp và thân thiết với cô mọi khi vừa tát cô sao? Hơn nữa lại là một cái tát rất đau nữa. Thật là " Ăn bi líp vây bồ " mà

Nhưng... Tại sao? Tại sao Thái Châu lại làm thế cơ chứ. Cô vừa định nói thì một cái tát nữa lại giáng xuống má còn lại của cô.

Hạ Vi vừa bị Thái Châu tát thêm một cái nữa, giữa tất cả học sinh trong lớp. Và cô nhìn thấy Huỳnh Phong, anh ta đang cười, cười đểu ư?

Chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì bỗng một cô bé nhỏ con tiến lại gần Thái Châu

" Chị ơi, đúng là con bé này đấy. Chính xác 100% luôn. Chính con này đã nói xấu chị và dụ dỗ anh Phong đấy chị ạ " Nói rồi cô ta vênh mặt về phía Hạ Vi.

Hạ Vi nhận ra cô gái này, đây chính là cô bé ngày hôm qua cô gặp ở trước cửa thư viện. Sau khi gặp gỡ được "Thiên Thần" thì cô đã gặp cô bé này. Cô bé rất đáng yêu và chỉ thấp hơn cô có một tí thôi. Hỏi ra mới biết cô ấy tên là Bình. Nhưng thật sự cô vẫn thích gọi Bình là cô bé hơn :3

Nhưng tại sao vừa quen Bình hôm qua, cô ấy còn tỏ ra rất thân thiện và tán gẫu vui vẻ với Hạ Vi mà sao hôm nay lại tỏ vẻ ghét Hạ Vi lắm vậy ?

Trong đầu Hạ Vi đang rối rung rối mù, chưa hiểu đầu đuôi chuyện thế nào thì tiếng chuông reo lên cứu cô ra khỏi vòng vây của địch.

" Cuối giờ, tôi và cô sẽ xử lí chuyện này ngay tại đây " Thái Châu buông cho Hạ Vi một câu nói có mang tính đe doạ

" ồ " mọi học sinh bắt đầu ồ lên

" thầy giáo đang đến đấy mọi người ơi " một giọng nói nhanh nhẹn vang lên nhắc nhở mọi người.

Ấy thế mà cứ như chả nghe thấy gì, học sinh trong lớp học đều bàn tán xôn xao về Hạ Vi, có người nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, có người nhìn như thương xót. Không chỉ thế,những lời bàn tán cũng dần to lên như thể cố ý để cô nghe thấy.

" Eo ơi, ghê vãi, cứ tưởng học sinh mới như thế nào, ai dè... Chậc chậc"

" xì xào xì xào "

" Tớ thấy nó lẳng lơ quá cậu ơi "

" xì xào xì xào"

Cố gắng bỏ ngoài tai những gì vừa nghe được, Hạ Vi lấy sách vở ra tập trung ôn bài nhưng nào đâu vào đầu ?!

" eo ơi, lại còn giả bộ chăm chỉ nữa kìa "

" Thím này giả nai quá, Tại hạ bái phục bái phục "

Những lời bàn tán vẫn tiếp tục cho đến khi thầy giáo vào lớp. Cả lớp đứng lên chào thầy rồi bắt đầu tiết học . Tiết học mới không suôn sẻ như cô mong đợi,học sinh trong lớp thỉnh thoảng đều ngoái đầu nhìn chằm chằm vào cô khiến cô rất khó chịu.

Ting ting ting ting , ting ting ting ting.

Chuông báo tan học cuối cùng cũng lười biếng vang lên. Thầy vừa đi ra khỏi lớp, tất cả học sinh đều đổ dồn về phía Hạ Vi, đứng thành một vòng tròn, trong vòng tròn là cô và Thái Châu . Không chỉ có học sinh trong lớp mà học sinh các lớp khác cũng đổ dồn đến xem.

Phải công nhận tin tức ở đây lan nhanh thật đấy !

" Đánh đê, đánh đê " đám học sinh nam ầm ầm cổ vũ

Damn! Cô đến lớp đâu phải để đánh nhau, đúng là bọn con trai, chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa ????

" Xử lí đi chị ơi, đừng để nó tác oai tác quái nữa " Bình và một số học sinh khác lên tiếng

" Được rồi tất cả mọi người xin hãy yên lặng " Mãi sau Thái Châu mới chịu lên tiếng và chỉ một câu nói thôi,cả lớp đã yên lặng rồi, chứng tỏ cô ta rất có địa vị ở đây.

" Châu à,mình nghĩ cậu đã hiểu lầm mình rồi " Hạ Vi lên tiếng

Thái Châu khinh bỉ nhìn cô, nói

" Tôi không cần nghe lời biện minh của cô, cô nói thì chắc chắn nó là sự thật? Sao tôi tin được ? Tôi chỉ không thể tưởng tượng nổi, sao cô lại có thể nói xấu tôi, ghét bỏ tôi thậm chí còn nguyền rủa tôi sau khi tôi đã giúp đỡ cô rất tận tình ? "

" Tôi kh..."

" Đã thế lại còn tán tỉnh anh Phong trong khi cô biết anh Phong đang quen với tôi..."

" Này tôi.... "

" Chắc là cô ghen tị với một người quá hoàn hảo như tôi đúng không "

" tôi..."

Hạ Vi còn chưa kịp " phản bác" thì hết Thái Châu lại đến Bình nhảy vào cổ họng cô.

" này, để t nói cho mà nghe. Hôm qua m có nhớ không, chính m đã kể hết cho t còn gì, còn nói là m thích anh Phong đến phát điên, ghét chị Châu, Châu vừa xấu vừa giống con quỷ sa tăng còn gì nữa ???? " Bình lại luyến thắng cái mồm đang chu ra của cô ta

Hả ? Hôm qua? Ừm, hôm qua....

Đúng là hôm qua cô có nói chuyện với Bình, nhưng sự thật ko phải như thế .....

" Vi à, tớ thấy cậu vào học cũng được tuần rồi. Cậu đã thấy quen với môi trường ở đây chưa ?

" Hihi, tớ quen từ lâu rôi Bình ạ "

" À , Ừm, thế cậu thấy chị Thái Châu như thế nào

" Thái Châu á? Bạn ý rất tốt, thân thiện lại xinh nữa, y như một thiên thần vậy. Hơn nữa mình rất thích bạn ý ^^ "

" Vậy còn anh Phong "

" Huỳnh Phong ? "

" ừ "

" Tớ ghét anh ta,ghét lắm ý, cầu cho anh ta có ngày bị sét đánh trúng đầu, hứ!

" ừ, hehe, cậu vui tính thật đấy Vi ạ "

.................

" Oa! giao diện điện thoại của cậu đẹp thế, cho tớ mượn một lát nha "

"Ok"

" À Vi ơi, tớ hơi khát, cậu mua cho tớ 1 lon Coke nhé ! "

" Được, vậy đợi tớ lát nha"

Đoạn đối thoaij ngày hôm qua thoáng hiện lên trong đầu Hạ Vi. Trời ơi ! Sao những lời cô nói lại được Bình tường thuật lại khác như vậy. Ahh ! Sao lại thế ?

" cô muốn xem bằng chứng ko, để khỏi chối cãi " Thái Châu bắt đầu "tấn công" Hạ Vi

Nói rồi Thái châu liếc Bình một cái, như hiểu được ý nhau. Bình tiến đến và đưa cho Hạ Vi một chiếc điện thoại, trong đó nội dung tin nhắn...

" Phong à, em Hạ Vi đây, anh có rảnh không. Chủ nhật này mình đi chơi nhé ! " tin nhắn thứ nhất được mở lên

"Phong à, mai em ăn cơm cùng anh được không? Tin nhắn thứ hai được mở

" Phong à, anh đâu rồi, sao ko trả lời tin nhắn ?" Tin nhắn thứ ba

Và cứ thế 5 tin nhắn liên tiếp được mở ra trong máy điện thoại. Hạ Vi sốc không kém nhưng điều làm cô sốc hơn là những tin nhắn này đều được gửi từ điện thoại của cô

Sao lại thế được. Cô chưa từng có số của Huỳnh Phong và cũng chưa từng có ý định làm phiền anh ta theo cái cách vô duyên này mà .

" Sao, tin chưa, sáng mắt ra chưa, bằng chứng rõ ràng như thế đấy, cô còn dám cãi à?" Thái Châu giật lấy điện thoại trong tay cô, sắc mặt đỏ bừng bừng

" Tôi không có, tôi không nói xấu cô, cũng không dụ dỗ người yêu của cô " Hạ Vi cố giải thích

" M lại còn chối à, m đáng ăn thêm một cái tát nữa rồi đấy " Thái Châu vung tay cao lên định tát Hạ Vi nhưng bỗng dưng khựng lại

Hạ Vi ko nghờ tới cái tát đó nên cô đã nhắm tịt mắt lại theo phản xạ tự nhiên, nhưng... Yên lặng vậy ! Sao cô không cảm thấy đau. Ahh! Khi mở mắt ra, cô thấy Thái Châu sắc mặt rất khó coi nhìn chằm chằm vào sợi dây trên cổ của cô.

Rất nhanh sau đó " ả ta " lấy lại tinh thần

" by the way , tôi thấy sợi dây này cũng rất đẹp, tôi sẽ lấy sợi dây này của cô thay cho cái tát cô sẽ nhận, ok? Understand ? " Nói rồi cô ta đưa tay lên định giật lấy sợi dây của Hạ Vi.

" Không thể được, tuyệt đối không "

" Sao, chỉ là sợi dây rẻ tiền thôi mà cô tiếc vậy à ? "

Hạ Vi không biết tại sao nhưng cô cảm thấy sợi dây này rất quan trọng vs cô, cô chưa bao h cho ai đụng vào nó trừ ....

" Tuyệt đối không được "

" Á à! T cứ lấy đấy "

"Không !!! "

"Đưa cho t "

"Không ! "

"Đưa đây"

Hai người tranh giành một sợi dây, không chịu nối sức ép cuối cùng sợi dây chuyền đành " bất lực " rới xuống đất

Tạch, keng

Tiếng mặt đá trên sợi dây va chạm vào " đất mẹ "

...

" haha, đúng là đồ rẻ tiền, y hệt như con người của mày "

" .... "

" haha.. "

" Ngậm miệng "

Tốt rồi, bản chất thật sự của Hạ Vi lâu nay được phong ấn đã bị mở ra rồi rồi.

" M.. Mày.. Nói gì cơ " Châu sửng sốt, tưởng rằng mình nghe nhầm

" Tôi nói cô ngậm miệng cái miệng cẩu của cô vào " Hạ Vi bắt đầu tức giận. Cái cảm giác này, thật sự rất khó chịu, kể từ khi sinh ra cô chưa từng có cảm giác như vậy.

Thái Châu vẫn sửng sốt.

Hạ Vi tiến lại gần Thái Châu

" Cô tát tôi, cô có thấy đau tay không ? "

" Bắt nạt tôi có thấy vui không ? Hử "

"...."

" Trả lời tôi xem nào ? "

"..."

" Đúng là tôi hiền, hiền thật đấy nhưng không nên hiền với loại người như cô, Khốn khiếp !

CHÁT

Hạ Vi vung tay lên tát mạnh một phát vào má Thái Châu

" Đây là cái tát tôi trả lại cô hồi sáng"

CHÁT

" Còn đây là cái tát dành tặng cô vì không chịu lắng nghe những gì người khác nói "

" Có thể tôi không bằng cô. Ko hoàn hảo như cô nhưng tôi còn biết lắng nghe người khác và tin vào SỰ THẬT. Đằng này cô không chịu nghe tôi nói lấy một câu, ko cần biết đúng sai mà cứ thế hành động theo ý mình. Cô thấy thế mà được à ? "

Không lường trước được hành động của Hạ Vi, Tống Thái Châu sắc mặt trắng bệch trợn to hai mắt như 2 con ốc nhồi có thể lòi ra lúc nào.

Mặc kệ mọi người nghĩ ra sao, nay cô đã trở về vs đúng cái tính vốn có của mình. Hạ Vi nhặt sợi dây lên và đi ra khỏi "Chiến Trường" . Có vẻ cô đã thắng trận trở về.

" Được lắm, khi nào chị ý trở về tao sẽ cho mày biết tay " Thái châu uất ức sau khi Hạ Vi đi . Dường như đây sẽ là sự kiện hot của học viện, mọi người bàn tán xôn xao một hồi rồi bắt đầu giải tán chỉ trừ một người.

Một người nào đó ngồi dãy bàn cuối cùng,khoé môi nhếch lên vs vẻ hứng thú và đôi mắt khẻ nheo lại

Trò chơi.. ngày càng thú vị đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.