Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 11: Chương 11: Phức tạp




Bên trong phòng Tổng giám đốc, không gian ám muội bao trùm...

Lisa Vy vẫn tiếp tục ngồi trên đùi của Đặng Vũ, hai tay như vòi bạch tuột quấn lấy cổ anh, đưa gương mặt đầy vẻ quyến rũ lại gần anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn, bàn tay cô ta bắt đầu không an phận mà sờ soạng khắp nơi. Sau một hồi cô ta lưu luyến dứt ra, giọng nũng nịu:

“Đặng Vũ, anh thật đáng ghét.”

Đặng Vũ từ lúc nãy đến giờ trên mặt vẫn không thể hiện ý gì, bàn tay bị cô ta đặt vào hai bên eo dời lên gương mặt, nâng cằm cô ta lên, hỏi:

“Chuyện gì?”

“Thì buổi từ thiện của công ty em sao anh không đến dự chứ? Người ta mong anh từ lúc nãy đến giờ. Xong việc em liền qua gặp anh hỏi đây.”

“Tôi không hứng thú với chuyện đó.”

“Em biết anh không hứng thú nhưng em có. Em mới nổi tiếng nên phải tạo ấn tượng tốt với công chúng. Từ thiện là cách tốt nhất.”

“Tôi sẽ cho tiền em đi.”

“Em không chỉ muốn thế. Nếu anh xuất hiện cùng em thì sẽ tạo nên tin tức, mọi người sẽ đón xem, khi đó sự quan tâm của họ sẽ đặt lên em.”

“Em lợi dụng tôi?”

“Đâu có người ta chỉ muốn mọi người biết em là của anh thôi mà. Hơn nữa việc anh đi buổi từ thiện rất tốt có thể giúp tập đoàn quảng bá mà. Anh đến nhất định họ sẽ trang trí chào đón anh nồng nhiệt.”

Đặng Vũ im lặng vài phút rồi vươn tay ra bấm chiếc nút trên chiếc điện thoại bàn. Sau một lúc đổ chuông thì đầu dây cũng có tín hiệu của người trả lời:

“Vâng, Tổng giám đốc có gì căn dặn ạ?”

“Gọi Thục Nghi vào đây.”

“Dạ được.”

Không lâu sau, cách cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Thục Nghi mở cánh cửa đi vào. Cảnh tượng trước mặt cô lúc này làm cô thấy xấu hổ, đỏ bừng mặt. Trước mắt cô là hình ảnh của một đôi nam nữ đang day dưa nhau. Người nữ thì hai tay ôm chặt lấy người đàn ông, không ngừng đưa đôi môi hôn khắp nơi, còn người đàn ông thì đôi bàn tay giữ chặt eo người nữ, bóp chặt làm người nữ đôi lúc phát ra tiếng rên làm người đối diện phải đỏ bừng mặt trước cảnh này. Thục Nghi hắng giọng, cúi đầu không muốn chứng kiến cảnh này:

“Tổng giám đốc gọi tôi.”

Nghe thấy cô gái đi vào trong cất tiếng, Lisa Vy dừng lại, nhưng vẫn dính chặt vào Đặng Vũ như trước. Ngược lại gương mặt của Đặng Vũ có vẻ hài lòng với biểu hiện xấu hổ đó của cô:

“Ngày mai lịch trình của tôi thế nào?”

Thục Nghi vẫn cúi gầm mặt:

“Ngày mai 9h Tổng giám đốc sẽ đi xem mảnh đất tập đoàn đã đấu thầu được để xây dựng trung tâm thương mại, 16h có hẹn với đối tác bên Anh về việc khởi hành xây dựng khách sạn bên đó ạ.”

Đặng Vũ nghe xong thì nói Lisa Vy nhưng đôi mắt vẫn hướng đến chỗ Thục Nghi:

“Em nói ngày mai buổi từ thiện tổ chức lúc mấy giờ?”

“Ngày mai 18h bắt đầu ạ.”

“Được. Vậy Thục Nghi cô sắp xếp cho tôi 18h ngày mai đi đến RJ tham dự buổi từ thiện, liên hệ với bên đó việc tôi sẽ tham gia.”

“Vâng, Tổng giám đốc. Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài.”

Thục Nghi nói xong liền quay đầu đi nhanh ra cửa rồi đóng lại. Thật không thể hiểu nổi, có rất nhiều chỗ để thể hiện mà sao nhất thiết phải ở phòng làm việc chứ. Còn không nếu biết có người ngoài vào thì nghiêm túc một chút không được sao? Đúng là để có được mọi thứ, danh dự và lòng tự trọng bỏ đi cũng không sao.

Ra ngoài ngồi một lúc thì cô Lisa Vy cũng rời khỏi, trước khi đi còn quay đầu cười khảy với Linh và Thục Nghi. Chắc là đạt được điều mình muốn mới vui được như thế. Trước giờ Thục Nghi luôn khinh thường những người như thế, không bao giờ cho phép bản thân giống như vậy dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào đi chăng nữa.

Cốc...cốc...

“Tổng giám đốc.”, Thục Nghi không muốn vào chỗ này nữa nhưng cô vẫn phải thực hiện công việc của mình.

“Nói đi.”, Đặng Vũ tập trung vào chiếc máy tính trên bàn.

“Lúc nãy có cô Vivian và cô Minh Châu gọi điện đến muốn hẹn với anh. Anh quyết định rồi cho tôi biết ạ.”

“Cô sắp xếp cho Vivian đi.”

“Được. Tôi xin phép.”

“Ngày mai buổi từ thiện cô cũng đi theo.”

“Vâng tôi sẽ ở ngoài đợi.”

“Không, vào trong tham dự. Tôi đã sắp xếp chỗ rồi. Ngày mai sẽ có nhiều ngôi sao cũng như phóng viên, cô mặc dù không là người nổi tiếng gì nhưng mặc đẹp một chút, nếu không người ta sẽ để ý, người khó xử là cô không phải tôi.”

“Tôi có thể không vào không? Tôi không thích những việc như thế.”

“Có lẽ cô quên mất tôi là người như thế nào rồi. Tôi không bao giờ lặp lại một câu hai lần.”

Thục Nghi gật đầu đi ra ngoài. Làm việc với Tổng giám đốc thật sự rất khó, phải nghe lời phục tùng không thể phản kháng. Buổi từ thiện sao? Cô không muốn đi chút nào, ở bên ngoài đợi đâu có sao? Chỗ đó toàn là những ngôi sao giả vờ như tốt bụng, yêu thương người gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng thật ra chỉ là muốn đánh bóng tên tuổi thôi. Toàn là kẻ giả tạo. Cô đã từng nghe Ngọc Khanh kể rồi, trong giới thượng lưu cũng có việc giống như thế nhưng không là gì so với giới giải trí. Đúng là thị phi, ồn ào, không hiểu sao một người như Đặng Vũ có thể chịu được, có lẽ anh ta cũng giống như thế, hay chỉ muốn vào trong đó khẳng định vị trí kim chủ của mình, muốn được các cô gái kia vây quanh, làm niềm vui tiêu khiển của chính mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.