Tổng Tài, Anh Buông Tha Cho Tôi

Chương 12: Chương 12: Thân thế khác




Oxford.....

Bệnh viện....

- “Chúng ta ra ngoài một chút đi” - vẫn là chất giọng trầm đầy ôn nhu.

- “Vâng....”

Hôm nay trời rất đẹp, nắng nhẹ. Sau bệnh viên là sân cỏ biệt lập, chẳng mấy ai lui tới đây cả nên mọi thứ đều yên tĩnh. Chỉ có nắng, gió và mây. Liên Hi thích thú nằm xuống sân cỏ, thật thoải mái. Ra ngoài cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ rồi lại phải quay lại cái nơi ngai ngái mùi sát trùng ấy.

Từ Khanh tiến lại gần ngồi cạnh cô, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người con gái này, dù là ngày mưa bão cũng hóa đẹp lạ thường. Cả hai im lặng khá lâu, thấy không khí có vẻ trầm mặc, anh chậm rãi lên tiếng:

- “Chắc ngày mai anh không vào đây với em được rồi, tập đoàn đang có dự án liên kết mới, chắc là sẽ lâu lắm...”

- “Không sao đâu ạ.... anh dành thời gian cho em nhiều rồi, anh cứ lo công việc của mình đi, em ổn mà.”

Liên Hi ngồi dậy, đúng là cô nợ Từ Khanh rất nhiều, nếu không có anh có lẽ phần đời còn lại của cô không khác gì hai từ TÀN PHẾ. Cô lại gần Từ Khanh rụt rè mở rộng tay ôm anh, cái ôm rất nhẹ.

- “Cảm ơn anh..... Từ Khanh.....”

Từ Khanh cười ôn nhu đưa tay xoa đầu cô, cơ hồ vẫn thấy bất ngờ. Tim đập lệch nhịp nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.

Thực ra Từ Khanh đã nghe về dự án hợp tác mới với U.C, anh về lại thư phòng sớm điều tra. Và quả thật như mong đợi, U.C khá có tiếng trong giới bất động sản, nhưng quy mô vẫn nhỏ hơn so với Lục Vân. Chắc chắn vụ làm ăn lần này sẽ khiến tiếng tăm U.C lẫy lừng hơn. Một mình Từ Khanh thì không thể quyết định có nên hợp tác hay không, chỉ có chủ tịch. Cơ mà cái tên Thiếu Lam “mặt sắt” kia có ở đây quái đâu.

- “Hợp tác lớn mà không qua chắc tiếc thối ruột ra ấy chứ.”

- “Ai bảo là không qua?”

Ô, giọng nói này quen quen, trầm trầm còn khàn khàn nữa. Quay lại thì.... ôi cha mẹ ơi, cái con người tên Tạ Thiếu Lam đứng nhàn nhã lù lù trước cửa phòng. Từ Khanh suýt nữa ngã ghế, cũng may anh không bị bệnh tim, không thì chắc cũng nhập viện từ đời thủa nào rồi. Dù bạn bè hay anh em chí cốt lâu năm cũng không thể quen nổi cách xuất hiện khiến con người ta muốn rớt tim ra ngoài. Giờ lồng ngực Từ Khanh vẫn đánh trống không ngừng thầm trách tên mặt sắt này chẳng bao giờ chịu xuất hiện một cách tử tế.

- “Qua khi nào đấy? Làm tao thòng tim.”

- “Mới qua, điều tra rồi?”

Dáng vẻ nhàn nhã, pha chút lạnh nhạt, đôi lúc có thể cảm nhận được mùi vị của sát khí là điều thường thấy ở hắn. Không thay đổi.

- “Ừm, vừa điều tra xong, thông tin có hết trong này.”

Anh đưa một bản thông tin đầy đủ chi tiết cho Thiếu Lam. Hắn cầm lấy đọc lướt nhanh qua, buông một câu nửa vời.

- “Chỉ hợp tác, bỏ chuyện tư.”

Cái này rõ ràng là bắn hint, giống như hắn đã hình dung trước được chuyện ngoài lề nào đó sẽ diễn ra trong cuộc họp ký kết giữa hai bên sắp tới. Nhưng chuyện cá nhân mà hắn nói là gì đây?

- “Liên Hi sao rồi?”

Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề.

- “Hồi phục rất tốt, sắp tới sẽ xuất viện” - Từ Khanh sực nhớ ra điều gì đó, trước đến Thiếu Lam có bao giờ quan tâm đến phụ nữ đâu nhỉ - “à mà..... sao mày hỏi đến cô bé đó, hay là.....”

- “Hay là gì?”

- “Mày quan tâm tới cô gái nhỏ đó à?”

Khuôn mặt ấy hiện rõ chữ GIAN.

- “Tao có nói?”

Sao hắn lại có cảm giác như mình bị nói trúng tim đen nhỉ. Chỉ là hỏi bâng quơ hay là quan tâm thật?

Từ Khanh bá vai hắn, cười cười có ý chọc ghẹo.

- “Bạn hiền.... tôi hiểu ông mà, quan tâm dù ít hay nhiều cũng dành cho Liên Hi đúng không?”

Thiếu Lam liếc nửa con mắt, tên này chơi bời nhiều lại ngứa đòn rồi. Bản tính nhây nhớt ăn sâu vào máu có khác.

- “Tình trường cua 10 em trượt cả 10 có khác.”

- “Ầy.... đừng nói thế.... chẳng qua chán mấy em ấy thôi” - quê một cục, nhanh chóng chuyển chủ đề - “tối đi club không?”

- “Lần sau đi.”

Bỗng nhiên điên thoại Thiếu Lam đổ chuông. Là cuộc gọi mật, hắn nhấc máy.

- “Nói.”

- “Thưa ngài, nhiệm vụ thủ tiêu Kan đã hoàn thành, thu được súng đạn độc từ món hàng hắn đang vận chuyển.” - đầu dây bên kia.

- “Tốt. Còn đầu sỏ?”

- “Vẫn đang tìm kiếm thưa ngài, chúng tôi sẽ sớm bắt được hắn”

Thiếu Lam cúp máy bỏ về thư phòng.

Phải, thân phận chính của hắn là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm Mỹ - Dark. Giết người không chớp mắt, trái lệnh của hắn chỉ có nước đối mặt với tử thần. Chủ tịch Lục Vân chỉ là “cánh tay trái”, cái mác để che đi thân phận thật của hắn - con người của sự chết chóc, máu lạnh.

~~~~~ tau là dải phân cách~~~~~~~~~

Liên doanh bất động sản U.C.....

Sảnh chính, nhân viên xếp thành hai hàng từ cửa đến cầu thang máy, cung kính cúi chào. Thiếu Lam bước vào, hắn vận bộ âu phục màu đỏ trầm, gương mặt băng lãnh, thật khác với Từ Khanh đi phía sau, mỉm cười chào lại, lịch sự mà ấm áp. Thư ký đưa hai người lên tầng đến phòng họp, cô gõ cửa.

- “Thưa giám đốc, ngài chủ tịch Lục Vân đã đến ạ.”

- “Để họ vào.”

- “Vâng...” - cô thư kí mở cửa phòng rồi quay lại, đưa hướng vào bên trong “..... mời ngài vào.”

Thiếu Lam gật đầu rồi bước vào phòng họp. Một người đàn ông ngưỡng tuổi trung niên, thân hình có phần phì nhiêu, tươi cười đưa tay chào đón.

- “Ngài chủ tịch tập đoàn Lục Vân, rất hân hạnh được đón tiếp ngài, tôi là Smith, giám đốc liên doanh U.C, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt.”

- “Hợp tác tốt.” - cái bắt tay đầu tiên.

~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi họp kết thúc sau 2 tiếng đồng hồ.

Sau khi cả hai đã kí kết hợp đồng, ông Smith lên tiếng.

- “Tôi có một chuyện nữa, nó không liên quan đến dự án của chúng ta, ngài có thể nghe chứ?”

~~~~~~~~~~~~

Tui đã comeback bằng cách đánh úp, có ai nhớ tui hơm???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.