Buổi sáng, ngoài trời vẫn còn sương mù dày đặc kèm theo chút se lạnh.
Tô Lạc Ly chợt tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy đôi mắt màu xanh hút hồn của ôn. Khanh Mộ đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tô Lạc Ly sợ tới mức giật mình, tim đập thình thịch. "Anh làm em sợ à?" Giọng ôn Khanh Mộ hơi khàn khàn.
Tô Lạc Ly cố bình tĩnh lại.
"Anh về bao giờ vậy?"
"Anh mới về." Ôn Khanh Mộ ôm chặt Tô Lạc Ly vào trong lòng.
Tối hôm qua lại là một đêm vô cùng đau đớn. Tô Lạc Ly nhìn gương mặt Ôn Khanh Mộ.
Mặc dù anh vẫn cười rạng rỡ nhưng không
giấu được vẻ mệt mỏi.
Đôi mắt xanh biếc đã mất đi thần thái ngày trước, quầng mắt thâm hơn cũng thể hiện ra sự mệt mỏi của anh.
Tô Lạc Ly nâng mặt anh lên.
"Anh thức suốt đêm à?"
"Vậy anh cố ngủ một giấc đi, em đi làm bữa sáng cho anh được không?"
"Em đừng đi, để anh ôm một lúc đã."
Ôn Khanh Mộ cứ ôm Tô Lạc Ly như mới bị uất ức lớn.
Tô Lạc Ly không từ chối, mặc cho anh ôm.
Được một lúc, Tô Lạc Ly cảm giác được tiếng hít thở bên tai dường như đều đặn hơn nhiều.
Chắc anh ngủ rồi nhỉ?
Tô Lạc Ly nhẹ nhàng kéo tay Ôn Khanh Mộ ra, chậm rãi rời khỏi giường và tính chuẩn bị ít thức ăn, chờ anh tỉnh dậy là có thể ăn luôn.
Cô vừa xuống giường, đi tới cửa phòng ngủ lại nhớ tới lời Giản Ngọc nói.
Tô Lạc Ly xoay người lại, nhìn Ôn Khanh Mộ đang nằm trên giường.
Cô hít sâu một hơi, rón rén tới bên giường và nhẹ nhàng sờ lên tay anh.
Lạnh.
Cô lại thò tay vào trong chăn sờ người anh.
Vẫn lạnh.
Nhưng vì sao Giản Ngọc cử nói Ôn Khanh Mộ là ma cà rồng chứ?
Tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói, trông Giản Ngọc đâu phải là người có thể
bịa chuyện.
Đúng là Giản Ngọc có ý với cô nhưng dùng thủ đoạn bịa đặt để mình rời khỏi Ôn Khanh Mộ rõ ràng không phải là phong cách của anh ta.
Vậy rốt cuộc là sao chứ?
"Em đang nghĩ gì vậy?"