“Thời Tiểu Niệm, chỉ dùng một ngày mà muốn tách ra, em nghĩ thật đẹp.”
Cung Âu giống như người tâm thần trừng mắt quát cô.
Thời Tiểu Niệm bị đẩy một cái, cả người lùi sang một bên suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, cô ngã mặt hướng vào tường, bức trang trên tường đập vào mắt cô.
Cô ngơ ngác nhìn.
Những nét chữ bức hình đó đều là cô vẽ.
Trong đó chứa đầy tất cả tình cảm của cô, áy náy, vui sướng, bi thương và tuyệt vọng của cô.
Nghĩ thật đẹp.
Cho tới hôm nay chẳng lẽ cô chưa từng trải qua những gì trong bức vẽ sao? Cô có thể nghĩ đẹp cái gì đây?
Anh nói cô ép anh nhưng cô làm vậy là sai sao?
Cho tới cùng cô phải làm sao mới đúng, trở lại bên cạnh anh cùng nhau vượt qua những cửa ải khó khăn sau đó nhìn anh vì bảo vệ cô mà từng chút rơi vào vực sâu, bọn họ từng mệt mỏi vì sao phải cưỡng cầu.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
Thời Tiểu Niệm khóc, không thể khống chế, tuyến lệ như bị đứt, nước mắt không ngừng rơi xuống, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt.
“…”
Cung Âu đứng đó từ tức giận biến thành chấn kinh, anh nhìn cô, nhìn cô vẫn không ngừng khóc.
Cô khóc không một âm thanh mà chỉ đưa tay lau nước mắt sau đó lại khóc căn bản không thể ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc hoa lê đái vũ, khóc đến nỗi trái tim của Cung Âu cũng đau.
Trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên anh hiểu được cái gì.
Cô không phải không đau, không phải không rơi nước mà là vì quá đau.
Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ thấy cô như vậy.
Khoảnh khắc đó Thời Tiểu Niệm làm cho anh hiểu ra, anh muốn anh không quan tâm tới bất cứ điều gì mà dâng cả bầu trời trước mặt cô.
Nhưng cái cô muốn chỉ là rời đi.
“Hiệp ước rất quan trọng sao?” Cung Âu đứng bên cạnh, giọng nói cứng ngắc, hai tay buông thõng bên người nắm chặt sau đó lại buông ra.
Thời Tiểu Niệm ngoài ý muốn nhìn anh, đưa tay lau nước mắt, âm thanh nghẹn ngào: “Quan trọng, em không thể tin bất cứ ai.”
Anh nguyện ý thả cô đi.
Rốt cuộc anh cũng nghĩ thông suốt phải không?
“Vậy em lại thất tín với anh rồi.” Cung Âu bất mãn.
“Em thất tín anh cái gì?”
Thời Tiểu Niệm lấy tay lau nước mắt, nước mắt vẫn không ngừng rơi, giọng điệu đầy ủy khuất.
Giữa bọn họ cho tới giờ vẫn là cô bị động tiếp nhận điều anh muốn, cô đã cưỡng cầu một lần để anh không chia tay kết quả vẫn thất bại.
Đoạn tình cảm này cô không hề có cơ hội để anh đồng ý, không phải vậy sao?
“…”
Cung Âu há miệng nhưng lại không nói nên lời.
Đúng vậy, cô thất tín anh cái gì, cô chưa bao giờ đồng ý với anh điều gì thì lấy đâu ra thất tín?
Nhưng cô vốn là của anh.
Cô nên sống dưới cánh tay của anh, cô không sống bên cạnh anh là cô thất tín.
Thời Tiểu Niệm xoay người sang chỗ khác, không cách nào đối mặt với bức tường, nước mắt vẫn rơi.
Thật ra cô không muốn khóc trước mặt anh, cô tình nguyện giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
Cung Âu nhìn bộ dạng này của cô liền nhíu mày, giọng điệu cứng ngắc: “Nếu hiệp ước quan trọng như vậy sao em không đi ngay đi.”
Nghe vậy Thời Tiểu Niệm hết sức kinh ngạc, tay cũng quên lau nước mắt.
“Nếu em không đi nhanh anh sẽ hối hận.” Cung Âu gầm nhẹ, đôi mắt đen hung hăng trừng cô.
Thật sự để cô đi sao?
Sau này sẽ không gặp nhau nữa.
Hàng mi dài đẫm nước mắt run rẩy, trái tim như bị người ta giẫm lên hít thở không thông, cô nhìn anh, sau đó nói với anh: “Em đi đây, Cung Âu, sau này gặp lại.”
Cô xoay người rời đi.
Cung Âu nắm chặt bàn tay.
Đi được hai bước bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện gì đó liền dừng bước nhưng không quay đầu lại mà chỉ nói: “Trước đó mẹ anh có nói với em sẽ cướp tiểu Qùy nhưng vẫn không có hành động gì, là anh ép xuống sao?”
Trước đó cô không hiểu cách làm này của Cung gia nhưng hiện tại cũng hiểu một chút.
Chắc là anh đã sắp xếp ổn thỏa, cái giá sợ rằng không nhỏ.
“Ừ.”
Cung Âu lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn cô, cổ họng căng lên.
Là anh nói với La Kỳ đừng quá đáng, nếu không anh sẽ đưa con trai về bên cạnh mình.
La Kỳ không dám để anh mang cháu trai đi nên đành nhún nhường một chút.
Thì ra là vậy.
Trước kia cô vẫn hiểu nhầm anh.