Trái Ý Trẫm! Sẽ Chết!

Chương 10: Chương 10




  Mỗi cuộc ân ái, Tuấn Khải đều cho cậu uống xuân dược, chỉ có thế cậu mới chủ động với hắn.

Hắn biết làm cách này, hắn mãi mãi chỉ có thể chiếm được thân xác cậu, nhưng trái tim thì hoàn toàn không!

...

- Tiểu Việt, trẫm dẫn ngươi đi dạo nhé?

Cậu im lặng, nhìn hắn, đôi mắt long lanh sâu thẫm không lối thoát kia như một viên ngọc quý không gì sánh bằng. Nó xoáy sâu, như đang cuốn hắn vào trong đó, khiến hắn không thể rời mắt.

Khẽ hôn lấy đôi mắt kia, nhìn cậu mà chờ đợi câu trả lời.

Ngón tay khẽ run lên, cậu nâng mi lên, sau đó gật đầu.

Tuấn Khải  vui sướng, lấy áo choàng khác lên người cậu, rồi bồng đi.

Ở ngự hoa viên, muôn vài loài hòa đang đung đưa theo từng đợt gió lạnh tràn về. Tiếng nước “róc rách” bởi những con cá đang bơi lọi dưới ao. Khung cảnh thật tráng lệ.

Lại gần ao cá, hắn ngồi xuống, đặt cậu vào trong lòng mình, ôm thật. Hương thơm bồ kết dịu nhẹ mà riêng biệt từ những sợi tóc mỏng manh mền mại kia xông vào mũi hắn, tay đưa lên vuốt tóc cậu.

- Tiểu Nguyên, thoải mái không? - Tuấn Khải ôn nhu hỏi.

Vương Nguyên im lặng, tay giữ chặt lấy vạt áo hắn, dụi dụi vào lòng ngực Tuấn Khải thay cho câu trả lời.

Gió thổi ngày càng mạnh khiến Tiểu Nguyên run lên vì lạnh, má ửng hồng. Bàn tay cũng rúc vào lòng hắn.

Vương Tuấn Khải liền chỉnh tư thế của cậu và hắn. Đặt cậu nằm gọn lại, hắn ôm trọn cơ thể kia, không cho gió làm hại cậu.

Một lát sau lại bồng cậu đi lòng vòng. Sau đó trở về tẩm cung, nhưng lại không bước vào mà đi tới chỗ những bông hoa Tử Đăng đang đung đưa kia.

Cả hai ngồi đó, tận hưởng mùi hương cùng xúc cảm mát lành mà hoa đem tới.

Những bông hoa yếu ớt bị gió thổi, bay phất phơ xuống, vài bông rơi ngay tóc Tiểu Nguyên trông rất ngộ nghĩnh.

- Tiểu Nguyên thật đẹp, haha! - Nói rồi chỉ lên đầu cậu.

Vương  Nguyên tròn mắt nhìn một hồi, sau đó đưa tay lên phủi phủi những bông hoa kia xuống. Phồng má tức giận nhìn hắn.

- Dám trêu ta a!

Bàn tay rời khỏi lòng ngực Tuấn Khải, định đưa tay đánh hắn nhưng cơn gió ập tới, bất đắc dĩ quay về nơi ấm áp kia.

Vương Tuấn Khải đẩy đầu Vương Nguyên dựa vào lòng hắn, cũng không quên vuốt ve cậu.

Tiểu Nguyên thoải mái, cọ cọ vào lòng ngực rắn chắc kia, nhắm mắt lại.

Sau đó cả hai không nói gì, chỉ ngồi đó, im lặng mà tận hưởng xúc cảm.

Xúc cảm này không phải của hoa Tử Đăng, cũng không phải của bầu trời hay cái gì đại loại như thế.

Mà nó chính là xúc cảm mà cả hai dành tặng cho nhau.

Khi hơi thở hòa làm một, khi hai trái tim đập cùng một nhịp...  

  Âm thanh trầm ấm vang lên, xé tan không khí yên bình này. Khiến nó trở nên căng thẳng pha chút sợ hãi, và có chút gì đó...ái muội.

- Tiểu Nguyên, chấp nhận trẫm, được không?

- ... Vì sao không xin ta tha thứ? - Vương Nguyên ngước lên nhìn hắn

- Tiểu Nguyên chấp nhận trẫm cũng có nghĩa là tha thứ cho trẫm. Một công đôi việc. - Tuấn Khải cười ôn nhu mà nói.

- Ngươi thật tham lam! - Tiểu Nguyên bật cười.

- Trẫm muốn câu trả lời!

- Để xem biểu hiện của ngươi như thế nào! - Tiểu Việt trong lòng đột nhiên dâng lên niềm vui sướng, nhưng bên ngoài thì giả vờ liếc hắn.

- Hảo! Trẫm sẽ khiến ngươi say mê trẫm! - Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, hôn lên đôi môi nóng bổng kia.

Tiểu Nguyên để mặc cho hắn, tay từ từ ôm lấy cổ Tuấn Khải, tận hưởng...

Không biết từ lúc nào, không khí ở đây đã tràn ngập trong hạnh phúc...

Đây có thể chính là một kết cục mới...  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.