Trong Mắt Anh, Em Là Gì?

Chương 3: Chương 3: Hạnh Phúc (2)




Hiện giờ , Song Nhi đang có mặt ở khu trung tâm. Hai người chả biết phải làm sao và bắt đầu như thế nào , cứ đứng trân ở đó. Nó đứng thẳng người đeo chiếc kính râm che đi khuôn mặt xinh đẹp đó kéo Thảo Nhi đi tới quầy quần áo rồi tới trang sức mua rất nhiều thứ , phải nói bây giờ nó và Thảo Nhi mệt lả người như vừa nảy ra 1 sáng kiến Thảo Nhi cười cười nhìn nó tiếp tục kéo nhau đi. Đến nơi là khu ăn uống.

- Chúng ta sẽ ăn ở đây ? _ nó

- Đúng rồi ^^ chị chắc em cũng đang đói nhỉ !? Ăn ở đây đi nhá ?! _ Thảo Nhi cười cười nhìn nó

- Vâng

Tới chỗ ngồi gần cửa sổ là nơi nó thích nhất, được ngắm nhìn mọi thứ náo nhiệt bên ngoài trông thật yên bình, nó lại mỉm cười nhẹ nhàng ngồi vào chỗ.

- Em ăn gì ?

- Em cần menu .

- Đây .. _ một giọng lạnh phát lên từ mọt người con trai, anh ta đang nhìn nó với ánh mắt “cười” trông anh ta thật đẹp thật bảnh trai trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen và với mái tóc bạch kim.

- Cảm ơn , trong anh thật quen tôi đã gặp anh ? _ nó nói ngắn ngọn lại lạnh chả khác gì người đối diện

- Ừm , cô đã gặp tôi , tạm biệt .... “ và hẹn gặp lại nếu có duyên “ _ anh chàng thật bí ấn cứ đến rồi đi nó vẫn ngòi đó ngẩn người nhìn anh ta đi cho đến khi khuất bóng nó mới dứt nhưng nó vẫn chưa nhận ra rằng 7 từ cuối trước khi anh ta đi có lẽ nói quá nhỏ chăng ?! ^^

- Này , Tiểu Nhi , hắn ta là ai ? hắn và em biết nhau ? _ người im lặng nhất ở đây là Thảo Nhi cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra

- Dạ không , chị gọi giúp em 1 hamburger và 1 sữa tươi

- Em đợi tí

Lúc này ... Thảo Nhi đang tiến về phía gọi thức ăn ..

- Chị ơi cho em 1 phần hamburger , 1 sửa tươi và 1 cây kem nha ^^ hi

- Của em _ chị bán hàng cười lại nhưng ... sự việc không thành công như chúng ta mong đợi .. Trong phút chốc cô đã đụng trúng phải 1 anh chàng

- *Bốp* Chết rớt ... _ Thảo Nhi giật mình thốt

- Ôi trời , dơ hết cả đồ tôi .. thật là .. cô .. _ chàng trai lạ không mấy vui vẻ lắm vì ... đồ ăn đụng trúng ai mà vui cho được '◡'

- Xin lỗi tôi không cố ý

- Hừ .. đừng chạm vào tôi .. thật dơ bẩn _ chàng trai đó nói ra với giọng khinh miệt

- Tôi .. à thôi , tôi không chấp những người như anh khinh rẻ nhau sao ? ĐỒ DƠ BẨN _ Cô nhướn mày nhìn anh rồi ức giận bỏ đi để lại người bị ăn bơ và quê tột độ

- Cô .. hôm nay cô gặp may , biến đi

Thảo Nhi tức giận tới chỗ nó lôi đi không thương tiếc nó vẫn ngồi đó quan sát tất cả cũng hiểu được một chút nhưng cũng theo sự điều khiển của cô cho cô lôi đi .

- Tên đó là cái thá gì chứ , dơ bẩn ? hứ .. đồ chết bầm , chết giẫm nhà ngươi ... _ Thảo Nhi nói trong cơn tức giận nhưng không để ý người ở đằng sau vớ đống đồ lộn xộn. Khi cô quay lại thì ...

- Trần Thảo Nhi ... chị có nghe em nói không hử ? Giúp em xách những thứ này đi chứ ? Kéo em đi ăn nhưng rồi vẫn chưa lấy gì .. chưa ăn gì . Ôi trời ! chị với tên khùng kia bị gì thế ? _ nó nói như quát vào Thảo Nhi .

- Hic .. chị xin lỗi .. đưa đây chị xách cho ta đi về nhá .. em vào nhà xe lấy xe đi chị đứng ngoài đợi ==”

- Đứng đó đấy , chứ sản sản lên đi tứ lung tung em không tìm chị đâu . Trời ạ !

- “Em khỉ khô gì mà giờ nó leo lên đầu lên cổ chị nó ngồi rồi” _ Thảo Nhi nói nhỏ nhưng vẫn chưa lọt khỏi tầm mắt của nó

- Vâng , nhưng chị à mình bằng tuổi nhá !?

- Rồi rồi lẹ đi cô tôi chờ đấy

- Vâng

Sau đó nó đi lấy xe rồi giúp Thảo Nhi đưa đồ lên xe đưa 2 ng về nhưng trong lòng ai đó vẫn đói lả và rất mệt mỏi cho ngày hôm nay .

#end

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.