Trong Mắt Anh, Em Là Gì?

Chương 2: Chương 2: Hạnh Phúc




4 tiếng sau ' máy bay cũng hạ cánh .

Tại sân bay Tân Sơn Nhất , 2 cô gái từ xinh đẹp từ cánh cửa bước ra cùng chàng trai mang dáng vẻ lạnh lùng đội chiếc mũ lưỡi trai che đi mất nửa khuôn mặt nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng. Nhưng phút chốc cũng biến mất chỉ còn lại 2 cô gái hiện giờ là trung tâm của mọi ánh nhìn . Đến trước cổng ra vào Thảo Nhi cầm chiếc “dế” yêu của mình gọi cho ai đó . Tầm 10' sau có một chiếc Lamborgini full đen đâun trước cổng đón nó và Thảo Nhi .

Sau mọi ánh mắt nhìn vào nó thì cũng ngắt dần khi nó leo lên xe và nhẹ nhàng rời đi nhưng vẫn không thoát khỏi sự ngạc nhiên của mọi người .

Về tới nhà , à ! phải nói là căn biệt thự của Trần gia mới phải :)) nơi đây ngỡ như một cung điện rất to và rộng lớn ( Mình chỉ nói sơ qua vậy thôuu nhá ! còn tùy thuộc vào mức độ suy nghĩ phong phú của các bạn ) bước vào căn biệt thự , nó hít hơi dài ... quả là ngày hôm nay thật mệt mỏi đối với nó , mọi ng dường như đã ngủ hết nhỉ ?! ngoại trừ bà quản gia Khanh ra vì bà là người gọi xe đưa đến cho 2ng mà. Nó và Thảo Nhi sẽ tạo một bất ngờ lớn cho ba mẹ nên bộ mặt cũng rạng rỡ không ngớt nhưng ... trước hết là vào tắm rửa rồi đánh một giấc đã ngồi trên máy bay khiên nó và Thảo Nhi khá mệt mỏi.

Khu 3, căn phòng có khắc gỗ ở tên phía bên trên “ Khánh Nhi “ tuyệt xảo, nói chung là rất đẹp . Nó mỉm cười bước vào căn phòng mà nó đã rời xa cách đây đã 10 năm căn phòng chủ đạo là màu trắng và xanh dương . Nó lại mỉm cười , có lẽ nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ vì khi đi tại căn phòng này vẫn như xưa không mất thứ gì lại có mùi hương của ngày xưa mùi hương bạc hà tinh khiết , nó hài lòng, nhẹ nhàng sắp xếp quần áo lại và tắm sau đó phải thực hiên nhiệm vụ cao cả nhất từ trước tới giờ của nó là .. ngủ vẫn như thói quen của nó đeo headphone vào mở âm lượng thật to tắt tất cả mọi đèn để lại chút ánh sáng từ bóng đèn có hình một con gấu bông rất đẹp , được làm rất tinh xảo và có khắc tên của nó và đối với nó đó là một món quà vô giá, từ từ nó cũng chìm vào giấc ngủ.

Khu 4, căn phòng của “Thảo Nhi” chà ! cánh cửa cũng tương tự như của nó khắc tên “Thảo Nhi” màu chủ đạo của căn phòng là màu vàng chanh và màu xanh lá nhưng chị này khá lười nhợ, vừa đáp đất lại ngủ luôn ==”

Sáng, thức dậy cũng đã .. trưa hay chiều đồ dì rồi mà mấy má vẫn chưa ngủ dậy tuyệt nhiên nữa là ba mẹ của 2 ng vẫn chưa biết vụ việc gì xảy ra vẫn tỉnh queo và đi làm sớm như mọi ngày ( nói vậy chớ cũng là phu nhân , lão gia mà )

Song Nhi (từ giờ mình sẽ gọi như vậy cho lẹ nha) cả hai dậy cùng một lúc và làm VSCN với tốc độ ánh sáng khi biết đã quá trưa . Đột ngột , cùng lúc mở cửa cứ thể như là thân giao cách cảm ==” và mức độ ăn “SÁNG” của 2ng khá nhanh vì nhiệm vụ hôm nay là phải đi shopping mua đồ ăn và quà để tặng cho ba mẹ . Ăn xong , quản gia Khanh nhìn 2ng mỉm cười lắc đầu vì 2 cô nhóc này vẫn trẻ con hết sức , nói chứ bà cũng yêu thương cặp này lắm . Song Nhi thi nhau chạy lên phòng thay đồ và chạy hết sức xuống nhà với tốc độ ánh sáng cả 2 thở phì phò làm cử chỉ “CỐ LÊN” rồi thưa bà quản gia xuống gara lấy xe. Hôm nay nó mặc quần baggy và áo raplang hết sức cá tính còn Thảo Nhi thì mặc chiếc váy ngắn đầu gối cùng tới chiếc áo thun phong rộng màu hồng phấn cả hai thả tóc tự nhiên trông rất phong cahs và đáng yêu ( g/thiệu sơ thôuu m.n nhá ) Lấy chiếc BMW màu đỏ ròi 2 chị em lại phóng một lèo đi thật thanh tới khu trung tâm mua sắm lớn tại Sài Gòn .

#end

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.