Trước Ngày Nắng Tan.

Chương 6: Chương 6




Đang định vào lớp học thì vô tình thị giác của Nguyệt Anh ...

Hiệu trưởng xuất hiện, thôi toi...thầy hiệu trưởng dứng cách đó không xa lắm, cũng may ông ta chưa nhận ra cô, chỉ còn cách nhanh chóng lánh mặt.

Ai chứ để cho hiệu trưởng thấy thì thôi luôn, ông ta nổi tiếng nghiêm khắc , là người có tiếng trong cái phòng giáo dục , các giáo viên luôn rất tôn trọng ông và thậm chí còn sợn một phép, đương là hiệu trưởng trường , ông còn là người của phòng giáo dục, rất ít khi xuất hiện trong trường, vẫn nhiều học sinh chưa từng thấy mặt hiệu trưởng , nhưng cô thì đã gặp ông ta nhiều lần , mỗi lần gặp toàn không ấn tượng về ông ta chút nào,ông toàn xuất hiện trong những buổi tiệc lớn, lần công ty của mẹ cô, lần đám tang của bà nội...

Lần này mà không lánh mặt e là ngày mai ba cô rước cô về nhà mất .

Phía sau dãy nhà gửi xe tường nhảy vào khu tầng 4 của lớp cô, đúng ! đây là lựa chọn cuối cùng.Sau 5 phút cô đã có mặt ở tường bên kia và đương nhiên vườn hoa cảnh trong trường đã che khuất bóng cho ai đó bay một cú ngoại mục sang bên kia tường.

Thở dài một cái sau đó đi ra chỗ ghế đá chờ hết tiết của bà chủ nhiệm rồi tiết sau vào lớp, chứ vào giờ có mà cô thà bị hiểu trưởng bắt còn hay hơn.

Chợt nhận ra sáng nay cho cu Pi ăn sáng nên vội đi học luôn, Nguyệt Anh chạy ra Cangteen ăn sáng . Chọn một ghế khuất ở phía cửa sổ , cô ngồi chiễm chệ ăn hết cái bánh mì bà một hộp sữa ngon lành.

Đang ăn ngon thì phía cửa có mấy người đang vây kín , chẳng phải đang giờ học sao. Nghĩ là không nên liên qua thì vô tình cô nghe được câu chuyện của họ, thì ra là sắp đánh nhau.Mấy thằng đang đứng đó không phải bọn lớp 12 sao, bọn này là người của Tuấn Anh, bạn trai cô.

- Chào Duy, chẳng phải được ở lại lớp rồi à, trước đây mày ngông nghênh lắm cơ mà... lí do gì phải ở lại lớp vậy.(Giọng này chẳng phải của Tuấn Anh sao, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu nói kiểu giọng này)

Mấy thằng phía sau kia cười to. Như đang chế diễu cậu bạn kia.

-Liên quan đến mày sao.(giọng nói này vẫn ung dung không có gì ra vẻ sợ hãi,)

- Tao trước đây nể mặt Thùy Dung không làm gì mày , giờ cô ấy đi du học rồi , mày xem tao nên xử lí mày sao đây.(Tuấn Anh)

- Mày theo đuổi người ta không được thì liên quan đến tao sao( Cậu bạn vẫn bình thản)

- Chúng mày nghe chưa , lôi nó ra đây cho tao. (Tuấn Anh giận dữ)

Duy Anh bình thản đứng lên cười nhếch mép :

-Cái loại hèn như mày, tao không chấp.

Cơn tức giận của Tuấn Anh lên đỉnh đầu, Cậu ta ném mạnh cái ghế về phía Duy Anh. Duy Anh tránh được nhưng không đánh trả, tiếp tục những đồ vật được phá tứ tung... Phía đó Nguyệt Anh vẫn bình thản ăn như không có chuyện gì, cắn cái bánh mì và nhai từ tốn.

- Sắp xong chưa?(Nguyệt Anh nói hơi to),

Giọng nói lạ làm mấy người kia cũng phải cố tình nhìn xem đó là ai .

Bỗng không gian có chút khác lạ.

- Tôi hỏi mấy người sắp xong chưa.( Còn không thèm nhìn mặt mấy người kia, ung dung quay mặt ra cửa sổ ăn bánh)

-Nguyệt Anh.( Tuấn Anh có vẻ kinh ngạc khi thấy cô ngồi đó,có chết cậu cũng không ngờ cậu khai hết trước mặt cô thế này)

-Gọi đúng tên rồi. (nguyệt anh)

-Sao em lại ở đây(tuấn anh)

Nguyệt Anh không nói thêm lời nào, cô cầm cặp bước ra , nhìn thẳng và không quay lại.Tuấn Anh trân trân đứng đó, nguyệt anh biết hết rồi, cô sẽ chia tay cậu .

Tuấn Anh vội đuổi theo cô, nhưng không thấy cô đâu.

************************

Tiết 2 tiết học Văn

Nguyệt Anh ngồi vào chỗ .

- Bà ơi , hôm nay cô chủ nhiệm nói ngày mai bà cần gặp cô gấp.( lớp trưởng mặt ỉu xìu nói )

- Cô đi sớm quá , tôi không gặp được cô, cứ nói cô như vậy.

Trời ơi, có đứa nào như nó không chứ , câu này mà cậu vác nguyên si lên cho cô thì có khác gì mang chuột đưa trước mặt con trăn chứ, dù gì Nguyệt anh cũng là bạn thân của cậu, cô giúp cậu rất nhiều, cậu không nỡ để cô làm khó nguyệt anh, ấy thế mà nó luôn làm khó cậu.Thở dài không biết nói gì, lớp trưởng đành ngậm ngùi về chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.