Sau 7 năm mà bà vẫn không quên được sở thích của cô, cứ mỗi buổi sáng thức dậy với thói quen pha một ấm trà , bà lại nhớ đến Duy Anh, đứa con trai bất hiếu bỏ mẹ mà đi đó ,rồi bà lại nhớ đến Nguyệt Anh ,con nhóc mà bà bắt về làm dâu .
Bà nhớ mấy đứa nhỏ nhiều lắm , cứ mỗi lần cầm di ảnh con lên là trái tim bà như vỡ ra thành từng mảnh.
Nụ cười của cậu ,dáng người hay cả cái sự thông minh của cậu đều nhận được từ cha mình.Cái thằng nhóc lúc nhỏ rất khó tính , càng lớn càng vậy,ương bướng ,làm theo những gì mình muốn, không làm được thì không chịu rút lui.
Tháng ngày sau cái tính cách đó chợt thay đổi khi cô bé Nguyệt Anh xuất hiện, nó trở nên dịu dàng hẳn,ít khi cáu gắt, nhiều lúc lại tự cười một mình.Thật sự lúc ấy bà cảm nhận rằng trái tim bà ấm áp vô cùng. Bà tò mò về cô bé đó nghe hai đứa bạn thân của DuyAnh nói cô bé rất thú vị ,tính cách còn ngang ngược hơn Duy Anh nhà bà,tự nhiên bà có một cảm giác cái giới trẻ thời nay thật lạ lùng .
Gần một tháng sau Duy Anh dẫn cô bé về nhà , cái cảm nhận đầu tiên của bà rằng cô rất hoạt bát , cô là cô gái đầu tiên con trai bà dẫn về....Và cũng có lẽ là cô gái cuối cùng.
Lần gặp thứ hai là lúc Nguyệt Anh tự nhiên đến nhà bà và giúp bà trồng hoa , vì bà có tình yêu đối với các loại hoa,cô nhóc nói cô làm không phải để lấy lòng bà mà vì cô yêu hoa ,yêu sự yên bình nơi đây. Vì cái cảm nhận trùng hợp với bà, bà quyết định gọi cô là con dâu. con nhóc tiểu yêu , là đứa con thứ hai của bà.
.........
Hai người vừa ngồi xuống ghế đá trong vườn đào tận hưởng mùi vị của trà hoa nhài. Mùi vị của sự thanh thản dấy lên trong tâm hồn bà.
-Con dạo này thế nào rồi(bà mở lời)
_Con vẫn vậy thôi ạ.Vẫn là đứa nhóc hay làm nũng mẹ mà(cô cười đùa, cô hiểu chủ ý của bà, cô biết bà muốn hỏi cô lập gia đình chưa)
-Con nhóc này lớn đầu rồi mà còn...(bà cười nhạt)
_Nay nhìn mẹ gầy quá ,mẹ bệnh ạ.(cô lo lắng)
- không con , tại tuổi tác ngày càng cao lên thôi.
_Vâng.
-Hôm nay mẹ cũng có cảm giác ra con đã về .
- Con không hiểu ý mẹ à.
_sáng nay mẹ ra thăm mộ Duy Anh sớm mẹ thấy chậu hoa tươi đặt ở đó nên mẹ biết con về , mẹ đã đi qua nhà con nhưng cửa vẫn đóng như trước , mẹ thấy rất lạ. (lúc này cô mới à một tiếng,trừ cô và mẹ Duy Anh ra không còn ai biết anh thích loài hoa nào)
-Con về sáng hôm qua,lúc chiều con qua thăm anh luôn (câu nói ngọt ngào khiến bà dấy lên một cảm giác áy này, chẳng lẽ cô vẫn chưa lập gia đình, cô cứ như vậy làm sao bà không khỏi bận lòng chứ)
Cô cảm nhận được ánh mắt phức tạp của bà, nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà , đôi bàn tay này đã mệt mỏi quá nhiều.
- Mẹ đường lo cho con , con thích sống một cuộc sống con cảm thấy bình yên và hạnh phúc cho con, con sẽ mãi là đứa con đáng yêu nhất của mẹ.Con sẽ giúp anh chăm sóc cho mẹ (cô ôm lấy cổ bà, hít thật dài để thả lỏng nơi trái tim yên bình.