Trường Học Siêu Cấp

Chương 111: Chương 111: Những Bộ Mặt.




CHAP 31: NHỮNG BỘ MẶT.

Park Mi choàng tỉnh. Đôi mắt ướt đẫm của nó mở trừng trừng. Nó thật sự đã tỉnh. Đồng nghĩa với việc không còn những ảo ảnh kinh hoàng kia nữa. Nó thở dốc, liếc xung quanh, nơi đây là đâu mà đáng sợ không kém với giấc mơ của nó. Hình như là một căn nhà hoang tối om. Chỉ có ánh nắng yếu nhạt hắt vào chiếc cửa sổ nhỏ góc phòng. Chiếc rèm cũ bịt kín ngăn cho nó không nhìn được bên ngoài. Căn phòng hoang tuy cũ nhưng khá đầy đủ. Có giường, bàn ghế và đồ ăn sẵn trên chiếc bàn.

Nó mệt mỏi đứng dậy nhưng mau chóng ngã mạnh xuống. Cơ thể nó không thể kiểm soát nổi : rũ rượi và mệt mỏi. Quả là liều thuốc mạnh. Khiến cơ thể người ta từ mạnh mẽ tới đâu cũng yếu ớt như tàu lá. Thế nhưng nó vẫn cố chống hai tay đứng dậy, bằng chút sức lực ít ỏi của mình, Park Mi cũng dậy được. Đôi chân trầy xước của nó đau đớn đến nỗi muốn khuỵu xuống. Nó chậm rãi bước nghiêng ngả đến chỗ chiếc bàn ăn. Có người đã sắp sẵn cho nó một đĩa sandwich gà hầm và một ly nước. Nó nhếch môi, không thèm đếm xỉa giơ tay hất đĩa đồ ăn xuống đất. Xoảng. Chiếc đĩa vỡ thành trăm mảnh còn đồ ăn thì vương vãi. Nó đưa chân giẫm qua những miếng sandwich ấy đầy căm giận.

– Được thôi, thích chơi đùa cùng với tôi, tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác của sự thua cuộc như thế nào. – Nó lẩm bẩm. Khuôn mặt lạnh như băng.

Hiện bây giờ nó không thể cứ ngồi im khóc lóc và bất lực. Nó không phải công chúa đợi chờ hoàng tử đến giải cứu. Đợi như thế có khi nó đã chết lâu rồi.

Park Mi cầm lấy ly nước, dù ghét phải đụng đến đồ của kẻ thù nhưng đây là điều nó phải làm, nó uống một hơi nhằm lấy lại chút năng lượng đánh bay cái thứ thuốc chết tiệt kia. Mong là thế. Sau đó nó chạy vào phòng vệ sinh, dùng tay móc họng để nôn ra. May là hôm qua nó ăn khá nhiều nên bây giờ có cái mà nôn. Hi vọng thức ăn bị nôn ra sẽ mang theo cái thứ dung dịch đó cuốn gói khỏi cơ thể nó.

Park Mi chậm rãi đi quanh phòng. Nó cảm thấy đã ổn hơn đôi chút. Người vẫn mệt nhưng ít nhất còn có thể đi lại. Nó sờ thấy một cái gậy bóng chày rất cũ ở dưới gầm giường. Hẳn căn phòng bỏ hoang này là của một đứa con trai mê thể thao. Đôi môi anh đào của Park Mi khẽ cong lên, nó cầm theo chiếc gậy để bên mình, rồi leo lên chiếc giường lò xo cọt kẹt nằm ngủ một giấc…

~

Emy nhìn ông chủ của mình. Đôi mắt cô có phần thoả mãn. Nhưng thật ra cô đang muốn lao tới, giết chết ngay người đàn ông này, Blue.

– Sao ? Bây giờ chỉ cần cô ta chết….. tôi sẽ xong nhiệm vụ cuối cùng ! Lúc đó, đừng quên lời cam kết của ông mười năm trước ! – Emy nhướn một bên mắt lên. Cô đang hồi hộp, phải.

– Được thôi. Nhưng để chờ xem cô có thể giết chết được chưa đã!

– Tôi hỏi ông một câu được chứ ? Tại sao ông phải giết chết cả nhà Park ? Ông có oán thù gì sao ?

– Chuyện này, không phải dễ dàng cho cô chĩa mõm vào! – Người đàn ông gằn giọng đủ khiến Emy im bặt.

~

– Chủ tịch! Có đứa mang người đến! – Ở ngoài một người vệ sĩ chạy vào.

– Ai ??? – Ông ta la lớn.

– Zeus!!

~

Emy đẩy cách cửa kêu cọt kẹt. Không khí trong phòng ngột ngạt và lạnh lẽo. Cô ngó quanh, điên tiết khi thấy đĩa đồ ăn bị hất tung vỡ thành trăm mảnh dưới sàn, chứng tỏ chủ nhân không thèm đoái hoài gì đến. Đôi mắt sắc lạnh của Emy ngước sang nhìn Park Mi đang nằm trên giường ngủ ngon, trông không hề sợ hãi hay lo lắng. Mà rất thản nhiên.

– Dậy mau!! – Emy tiến đến giật mạnh tóc Park Mi đau điếng. Nó mở mắt, nhưng Emy vẫn không buông mái tóc nó ra mà còn giật giật hơn khiến da đầu nó đau buốt. Nó giơ thẳng chân đạp một phát vào bụng cô khiến cô phản ứng không kịp ngã bật ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.