CHAP 32: TÔI Ở ĐÂY. (3)
~
Blue bước vào căn phòng hoang. Miệng khẽ nhếch lên, vẫn vẻ uy quyền luôn khiến người một nể hai sợ. Đằng sau ông là năm, mười tên vệ sĩ riêng. Mặc âu phục đen quen thuộc và đô con lực lưỡng, mặt lạnh băng đến để kiểm tra cái xác Park Ji May..
Không có ai ở đó!
Căn phòng hoang âm u ngột ngạt.. Điều đập vào mắt Blue là một người con gái nằm bệt dưới sàn gỗ, máu chảy ra từ bàn tay đang bị ôm chặt.. Cô ấy quay vào trong góc, mái tóc xoã dài bết rịn mồ hôi trải vương vãi trên sàn. Ông trừng mắt. Đây đúng là người con gái, nhưng đó là Emy!
– Cái quái gì vậy ? – Ông nói, bước nhanh đến, cả đồng bọn theo vào cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ đôi chút. Một gián điệp giỏi, bây giờ nằm bệt ở đây chờ chết hay sao?
Blue giận sôi. Park Mi ở đâu cũng không thấy. Bỏ trốn là điều chắc chắn. Ông đã để sổng mất con mồi! Nghĩ đến đó ông trút giận, đá một phát thật mạnh vào bụng người con gái dưới sàn..khiến cô ta giật lên một cái và rên nhẹ
– …. – Nhưng vẫn cắn răng không nói. Emy đau đớn, không phải vì những vết thương trên cơ thể mình, là bởi vì nghĩ tới việc mình sẽ lại bị tra tấn dã man vì để sổng Park Ji May, nhiệm vụ chính sẽ không bao giờ kết thúc, và cô sẽ không bao giờ được trở về nhà, nơi có gia đình cô đã thất lạc chục năm qua . Nơi một cô bé tên Emy đã sống thật hồn nhiên và hạnh phúc, chứ không phải sống trên sinh mạng và máu như thế này!
Emy hoàn toàn không phải một người xấu xa. Cô dù sao đi nữa, vẫn là một cô gái ở tuổi thanh xuân xinh đẹp và đầy hoài bão. Cô vẫn là một cô bé đáng yêu và tốt bụng năm nào. Nhưng chỉ vì bị dính vào bãi lầy mang tên Blue, cô bé tốt bụng ấy đã bị nhuốm màu đen hoàn toàn..
Emy bật khóc. Nước mắt cô chảy dài vì quá đau đớn, từ thể xác đến tinh thần. Cô nhắm nghiền mắt chịu đựng những cú đá mạnh vào bụng và người, cô hận ông trời lắm, cô chỉ muốn là một người bình thường thôi, một cuộc sống đơn giản vui vẻ thôi, không được sao ?
Cạch.
Blue ngừng lại. Đám vệ sĩ cũng bất giác nhìn về đằng sau.. Cánh cửa đã cài then chốt. Chặt chẽ. Im lìm. Bằng một người ở ngoài..
Bây giờ, cả đám mới nhận ra, những vệt nước dài trên sàn gỗ là gì, mà sao lúc đầu đã thấy..đó là xăng!
Xăng, ở khắp nơi quanh phòng.
Emy nhếch môi cười nhẹ. Kế hoạch nhỏ của Park Mi, cô biết thừa, nhưng cô đã chẳng nói một câu. Vì cô muốn nhìn thấy Blue chết. Chết trong kêu gào thảm thiết. Cho dù cô có phải chết theo nhưng cô cũng đủ mãn nguyện.
Blue đẩy cửa nhưng chắc chắn cánh cửa chẳng hề nhúc nhích. Tuy phòng hoang đã cũ lâu năm nhưng khoá chốt vẫn còn chắc chắn. Không sao, chỉ cần đám vệ sĩ giơ một cú đá, cánh cửa sẽ gãy ngay.
Phừng..Phừng..Phừng……
Lửa bỗng bốc cháy!! Ở đâu không ai biết, nhưng chắc chắn là do Park Mi châm ngòi!
– Con ranh!! – Blue gầm nhẹ, ra lệnh cho vệ sĩ phá cửa..
Rầm. Chiếc cửa nhanh chóng bị phá vỡ. Ở bên ngoài cũng không khá khẩm gì hơn vì đầy khói. Khói xám bắt đầu tràn ngập phòng, lửa bén to hơn rất nhiều vì phòng có nhiều đồ bằng gỗ. Đám vệ sĩ mất bình tĩnh nhìn quanh. Cánh cửa được phá thì ở bên ngoài có một bóng dáng nhỏ hiện ra..Park Mi cầm cây súng ngắn, bắn nhiều phát đạn vào những tên vệ sĩ có ý định chạy ra.