CHAP 30: VỤN VỠ. (2)
Park Mi biết đó là thuốc gây mê. Và nó sẽ nhanh chóng lịm vào giấc ngủ lâm sàng. Nó muốn thét lên cầu cứu, muốn vùng vẫy đạp chết hai kẻ này thì thôi. Nhưng bây giờ thuốc bắt đầu ngấm vào từng mạch máu, khiến cổ họng nó không phát ra nổi âm thanh yếu ớt nào, cũng như cơ thể mệt rũ không nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay. Chỉ có đôi mắt nó lơ mơ nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh cách nó vài chục mét.. chỉ là vài chục mét mà chưa bao giờ nó cảm thấy khoảng cách lớn đến vậy. Nó cần Jun! Nó ước sao Jun có thể chạy ra, chỉ cần chạy ra ngoài thôi, để hạ gục hai tên khốn này..
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ được gì thêm nó đã chìm vào giấc ngủ ngắn. Mọi thứ mờ dần đi và biến mất hẳn.
~
Jun chống tay. Cậu cảm thấy có gì không hay ho cho lắm, vì Park Mi đã đứng ngoài suốt 10 phút rồi vẫn chưa trở vào trong. Cậu đứng phắt dậy chạy ra ngoài.. có lẽ tất cả đã muộn khi cậu trừng mắt nhìn thấy chiếc điện thoại của Park Mi nằm im ỉm dưới sàn gỗ.
Đôi mắt của Jun bây giờ như một khối đá màu xanh sapphire bừng bừng như muốn giết người. Ai mà nhìn vào đôi mắt cậu lúc này chắc chắn sẽ lập tức liếc đi chỗ khác rùng mình rợn gáy vì chúng quá đỗi lạnh giá và tức giận. Mặ dù bề ngoài bây giờ cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng lại toả ra sát khí kinh khủng. Park Mi của cậu đâu ?
Cậu nhặt chiếc điện thoại lên. May thật. Tuy màn hình nứt rạn lớn chứng tỏ bị rớt xuống mạnh, nhưng vẫn còn toả ra được thứ ánh sáng yếu ớt.. Cậu lướt nhanh và nhấn vào mục “cuộc gọi gần đây”. Đôi mắt xoáy vào màn hình khi thấy một dãy số lạ được gọi cách đây 10 phút trước. Không suy nghĩ gì nữa, cậu chạy đi cầm theo chiếc điện thoại của Park Mi, trong đầu nghĩ đến duy nhất hình ảnh của một người con gái..
~
Park Mi đang ở đâu thế này ?
Xung quanh thật tối nhưng nó không sợ bóng tối. Điều nó sợ là chẳng có ai bên cạnh nó lúc này. Không có cô Shyn Hye, không có Lily, không có Jun lại càng không có ba mẹ nó. Tối như mực. Chắc nó chưa tỉnh dậy vì người nó mệt mỏi rã rời quá.
Chợt một hình ảnh hiện ra. Là ba nó. Ba nó đang nở một nụ cười rất đỗi thân thương nhìn nó.. Nó sáng bừng mắt nhìn ba. Nó sung sướng. Nó hạnh phúc. Nó định cất giọng gọi ba nhưng cái cổ họng nó đau rát không cho phép. Tại sao!!! Nó cố hết sức để gọi, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Vẫn chỉ là khoảng không gian yên tĩnh đến rùng rợn. Thế nhưng chỉ cân ba nó mỉm cười là nó đã thấy xung quanh ấm âp và an toàn lắm rồi.
– Park Ji May , Con gái ba lớn quá. Càng lớn càng đẹp như mẹ ấy. Ba nhớ con quá.
Nó mỉm cười hạng phúc nhìn ba nó. Nước mắt rơi ra tự nhiên không cần nhẫn nhịn. Nó muốn đáp lại ba nhưng vẫn không cất được tiếng nào. Chỉ biết bất lực nhìn ba nó.
Rồi lại một hình ảnh hiện ra. Mẹ! Mẹ nó rất đẹp, khuôn mặt hiền lành, đường nét dịu dàng và hoàn mĩ. Mẹ nó cũng cười rất tươi. Nụ cười này nó rất nhớ, nhớ lắm! Mẹ nó dang hai tay ra ôm lấy ba nó. Sau đó bỏ ông ra quay sang nhìn nó và lại dang rộng cánh tay ấm áp.
– Lại đây May, mẹ muốn ôm con! Lát nữa cả nhà mình sẽ đi ăn kem quế nhé. Con thích ăn kem, cả sandwich gà, phải không nào ?
Nó nấc lên nhưng vẫn không nói được lời nào! Chỉ biết im như phỗng nhìn những người nó yêu thương đang đứng cách xa nó, dang tay chào đón nó mà nó đến nhấc chân cũng không nổi! Nó bỗng căm thù thứ thuốc mê quái quỉ, khiến nó lao vào tình cảnh đến cả chớp mắt cũng mệt mỏi!