CHAP 30: VỤN VỠ.
Chap 30: tặng chị “No_Cmt”
Và chị í lại đoán đúng câu trả lời chap trước, congrats chị againVậy nên chap 31 tặng chị nhé !
Chị được tặng 3 chap liền ☺ Congrats ạ !!
~
Lily vội vã khoác thêm chiếc áo choàng to sụ, loay hoay cột tóc và đeo ủng vào nhanh chóng đi theo Park Mi đến bệnh viện.
Park Mi thì khỏi cần chuẩn bị gì nữa, xỏ giày vào và gọi taxi đi luôn giữa bốn giờ sáng. Sau khi Jun gọi điện báo Eun Nam đã bị thương.
Đúng là nó và nhỏ không thật sự thân thật là thân với Nam, nhưng Nam cũng là bạn bè tốt của hai đứa, hay nói chuyện và giúp đỡ nhau. Nó dù có lạnh lùng hay vô tâm cũng không thể không lao tới bệnh viện. Nó tự hỏi tại sao mà Jun vừa bị bắn nửa đêm mà mới tờ mờ sáng Eun Nam cũng bị bắn thế này.
– Đi nhờ xe chứ ? Nhanh lên ! – Bảo Duy vội vã từ đâu ra, đứng cạnh chiếc Audi đen hấp tấp nói. Cậu vô cùng kinh ngạc và lo lắng khi nghe tin. Cậu cũng là bạn thân với Eun Nam, làm sao mà có thể nhởn nhơ đứng nhìn không được.
Khỏi cần nói, Park Mi mở cửa xe và cùng Lily nhảy vào. Chiếc Audi với vận tốc kinh hoàng lao như bay đến bệnh viện nơi Eun Nam đang nằm…
~
Jun ngồi cạnh giường bạn thân. Mọi người vây xung quanh, chỉ biết nhìn Eun Nam đang thở đều đều bằng máy dưỡng, ở lưng quấn băng to.
Không ai nói với nhau câu nào, lặng lẽ nhìn chằm chằm những chiếc máy móc, những bước tường trắng, lắng nghe những tiếng thở, nhịp tim. Không gian yên đến nỗi khiến người khác cũng phải căng thẳng.
Đột nhiên điện thoại của Park Mi reo lên. Nhạc chuông “Make you feel my love” với chất giọng đặc sệt trầm ấm của Adele khiến mọi người giật mình. Park Mi cầm lấy. Một số lạ.
Nó nhíu mày, nhưng rồi cũng ra khỏi phòng bệnh để không làm ảnh hưởng tới người khác, nó trượt đồng ý, giọng nói mệt mỏi pha lẫn lạ lẫm của nó vang lên “Alo?”
Bên kia không có ai trả lời.
“Này…” Nó nhíu mày sâu hơn.
Cũng không có tiếng trả lời, mặc dù nó có thể nghe rõ tiếng thở dày dặn bên kia ống nghe.
“Hình như nhầm số rồi!” Nó khó chịu buông một câu sau đó định hạ xuống kết thúc cuộc gọi. Nhưng một giọng phụ nữ thanh thanh lôi nó về chiếc điện thoại..
“Park Ji May!”
Nó sững người. Đôi mắt nâu mở trừng trừng căng ra. Park Ji May..? Tên thật, của nó ? Ai biết chuyện này ?
“..Ai.. vậy..” Nó nói băng lãnh.
“Emy Meredith!” Hàm ý cười trong giọng nói người con gái bên kia ống nghe. Là Emy. Nó căng mắt, rồi cũng đoán được mọi chuyện, đôi môi nhếch nửa miệng lên… Nó đang cười một nụ cười đáng sợ không nên có trên gương mặt xinh đẹp này.
“À. Emy. Có, chuyện, gì, chứ ?” Nó nhấn nhá từng chữ. Nó đã sớm biết Emy không đơn thuần là một nữ sinh bình thường. Mà là một CEO của Blue.
“Có chứ. Tôi cần cô tới đây. Nói chuyện. Và cô sẽ biết sự thật, về tuổi thơ của cô, về.. ba mẹ cô, về mọi thứ. Cô.. tò mò chứ ?” Giọng bên kia mang chút khiêu khích mà như hấp dẫn con mồi.
“Không. Tôi không tò mò.” Park Mi đáp lại, giọng nói vẫn đều đều như một con robot lạnh lùng. “Và tôi không có bị thiểu năng, mà để cô dụ dỗ.” Nó nhếch mép.
“Nếu cô không tới đây..” Emy nói với điệu cười rùng rợn, “Thì chúng tôi sẽ mang cô tới!”
Park Mi không nghe lọt từ nào nữa, vì có cái gì đó đang đâm mạnh vào bắp tay nó, nhọn như một mũi kim… Nó thở dốc, trừng mắt quay sang, nó thấy hai người con trai lực lưỡng bịt mặt và mặc bộ đồ đen của Blue..
“Khốn-nạn!” Nó thốt lên trong miệng, thật sự không lường trước được điều này. Nó định phản kháng thì một tên bế xốc nó lên nhanh chóng, bịt miệng nó lại khiến nó muốn thét lên cũng không nổi.