Con người một khi đã bị tổn thương rất nhiều, quá đau khổ, quá tuyệt vọng họ sẽ nắm chặt cọng rơm cứu mạng bên cạnh. Họ sẽ gữi gắm tất cả hi vọng và sự sống vào người đó, chỉ mong có thể giải thoát bản thân
Một khi đã chịu đựng quá nhiều họ sẽ bùng nổ, một người có thể từ ôn nhu như nước trở thành kẻ vô tình độc ác. Con người sinh ra đều có trái tim thuần khiết chỉ vì trải qua đau khổ, khó khăn nên mới trở nên độc tài, lãnh khốc
Con người không ai không có tâm ma quan trọng họ biết dừng đúng lúc hay không, kẻ xấu cũng chẳng ác cả một đời, người tốt cũng chưa chắc chưa sinh dã tâm. Không phải kẻ giết người nào cũng xấu, không phải kẻ bố thí nào cũng lương thiện
Duy nhất chỉ có tình yêu mới khiến con người trở nên khác đi, xinh đẹp hơn, thuần khiết hơn
Nhưng mà...
Chính tình yêu lại khiến ta rơi vào ảo mộng hạnh phúc đến cuối cùng khi tỉnh giấc đó chỉ là tầng tầng lớp lớp nỗi đau
Chỉ có đau thấu tâm can mới tìm ra hạnh phúc?
*
Nếu muốn có hạnh phúc phải trải qua tầng tầng lớp lớp đau khổ thì ta thà chẳng có còn hơn
Vốn dĩ tình cảm đối với ta quá xa vời, chỉ là phù dung trong tranh có thể cảm nhận nhưng chẳng phải là thật!
“Tiểu thư?”
Khanh Khanh định thần nhìn Hoắc Y “Phùng Liên đâu rồi?“. “Hoàng Thượng giữ hắn ở lại, ta thay hắn đến để đưa thứ này cho người” nói đoạn Hoắc Y lấy từ trong vạt áo một thanh chủy thủ cùng một lá thư đưa nàng
Là thư Diêu Chính Vũ viết
“Chủy Thủ nhặt được ở khách điếm, trong nến còn có nhuyễn cốt tán hẳn là có người thừa dịp ám sát. Hoa văn trên chủy thủ cùng bức tranh muội đưa là cùng một kiểu, là hoa văn của Mông Cổ. Mỗi vị hoàng gia Mông Cổ đều có một kiểu hoa văn riêng. Muội đắt tội vị nào của Mông Cổ?”
Khanh Khanh chau mày hoa văn hoàng tộc Mông Cổ? Quả nhiên không sai!
“Tiểu Thư người không bất ngờ sao?”
“Có người đã nói ta biết tất cả bí mật rồi” điều kiện để biến mất!
Hoắc Y có chút không hiểu cho lắm, “Ta nhờ ngươi một việc, điều tra cho ta gần đây Mông Cổ có dự tính đem vật gì hay bàn tính chuyện gì với Phong Nguyệt không. Điều tra Thượng Quan Tề cho ta”
Hoắc Y tuân lệnh toan rời đi lại bị nàng gọi lại “Ngươi từng nghe qua thuốc gì khiến người ta dần suy nhược rồi bất tỉnh một thời gian hay không? Hoặc thuốc giả chết gì đó”
“Khiến người ta suy nhược thì có nhưng bất quá không khiến bất tỉnh như người chết được. Tam công tử có lẽ sẽ có cách, thuộc hạ sẽ về sơn trang xem thử”
Khanh Khanh gật đầu “Được, trông cậy vào ngươi!“. Nàng là người có ân có báo, có lẽ nàng ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại nên mới đến cầu thỏa hiệp với nàng. Có qua ắt có lại, hơn thế vì nàng cũng là thân nữ nhi có phần nào đồng cảm với nàng ta.
Khanh Khanh trở về Túy Linh cung thì bắt gặp một nữ nhân vận hoa phục đơn giản đứng bên cổng cung.
Nữ tử kia thấy nàng liền ngẩn đầu lộ ra khuôn mặt phù dung xinh đẹp động lòng người, hình như nàng đã thấy qua nữ nhân này
Nữ tử kia mỉn cười, ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt nàng ấy như hằng nga tiên tử, xinh đẹp, kiều mị “Lam cô nương, ta có thể nói chuyện với cô một chút không?”
“Ta hình như không quen biết ngươi, có chuyện cứ nói ở đây đi”
Nữ tử cắn cánh môi khó xử “Ta chỉ muốn nhắc cô cẩn trọng một chút... trận hỏa hoạn ở Nam Cương đó là do Bạch Kết làm, hắn ta vẫn còn ôm hận việc của Kiều Hữu Lan ngày đó. Còn cả việc của Thượng Quan Tề...”
Nàng ta càng nói càng gấp cứ như rằng Khanh Khanh sẽ không tin lời nàng ta nói, “Thượng Quan Tề chính là vương tử thất lạc Mông Cổ, hắn cấu kết với Lương gia lật đổ Phong Nguyệt đem quân chiếm Mông Cổ”
Khanh Khanh bình tĩnh nhìn nàng ta, không nóng không lạnh nói “Tại sao ngươi lại nói những chuyện này cho ta nghe?”
Nữ Tử thoáng sửng sốt, nàng ta khẽ cười, nụ cười xinh đẹp “Bởi vì cô là quận chúa Mông Cổ, bởi vì ta từng nợ cô, nợ rất nhiều!“. Nợ một người nhưng người ấy chẳng bao giờ cho nàng ta cơ hội bù đắp, nàng ta đành trả cho nữ tử giống nàng ấy
Khanh Khanh cau mày “Người rốt cuộc là ai?”
Nữ tử đó quay lưng rời đi, bóng lưng cô độc “Ta gọi là Hàn Khiết Tử”
Khanh Khanh nhìn bóng dáng nữ tử dần khuất sau bóng đêm khẽ chau mày, gần đây quả thật nhiều chuyện sảy ra. Hàn Khiết Tử này rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp nàng?
*
Qua hai ngày Khanh Khanh nhận được thư từ Dạ Nguyệt gữi đến cùng hai bình nhỏ đựng vài viên thuốc
“Việc muội nhờ ta đã điều tra xong, nữa tháng sau Mông Cổ sẽ âm thầm đưa bảo vật đến Hoàng Cung. Nghe được rằng bảo vật này rất quan trọng giữa hai nước. Về Thượng Quan Tề có lẽ hắn chính là vương tử thất lạc từ nhỏ của Mông Cổ. Bên cạnh hắn có rất nhiều sĩ tử tài giỏi, hắn cấu kết với Lương gia âm mưu lật đổ Phong Nguyệt Phủ Hàn.
Còn bình thuốc là ta điều chế cho muội, bình màu xanh là thuốc khiến người ta hôn mê, ngừng thở trong ba ngày. Đúng ba ngày sau phải dùng thuốc giải bên bình màu đỏ, nếu không đến thần tiên cũng khó chữa. Thuốc còn có thể tạm thời giữ kinh mạch khi nội thương.”
Khanh Khanh nhìn hai lọ thuốc một xanh một đỏ trên bàn có cảm xúc kì lạ. Nàng đưa phong thư đến ngọn nến gần đó đốt đi, Khanh Khanh đến thư án viết một phong thư gữi đến Mông Cổ
*
Ngày hôm sau trong cung loạn đến mức gà bay chó sủa
Vị chủ tử Trúc Yên cung bị trượt chân ngã xuống hồ hiện tại vẫn còn chưa tỉnh lại, thái y viện ra vào tấp nập sau khi bắt mạch cũng chỉ đành lắc đầu
Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn nữ tử nhợt nhạt trên giường cũng chỉ biết lắc đầu, hiện tại thần tiên cũng đã chẳng thể cứu nàng ấy
Giữa trưa hôm ấy trong cung truyền ra tin tức Lương Chiêu Nghi tạ thế, Lương gia hiện tại khăn tang treo khắp phủ, đâu đâu cũng nghe tiếng thang khóc
Lương đại tiểu thư là phi tần trong cung theo cung quy không thể đem thi thể ra ngoài, một khi đã bước vào cung cấm sống là người trong cung chết cũng phải hỏa tán trong cung.
Lương lão gia ngồi trước bài vị đại nhi nữ của mình lòng đau thắt, người ta nói hỗ dữ không ăn thịt con huống hồ ông thương yêu đứa con gái này đến thế
Nghĩa tử Lương gia đứng bên cạnh ông nhìn bài vị Lương Hồng Nhạn chẳng rõ cảm xúc vui hay buồn, một mặt lạnh như than
“Vũ Dật, con nói xem có phải ta đã làm sai rồi không? Ta không nên đẩy Nhạn Nhi vào cung. Nếu như ngày đó ta không ép buộc nó vào cung, không chia cắt hai đứa thì có lẽ nó cũng không ra đi như vậy”
“Nghĩa phụ không sai là do Nhạn Nhi vô dụng, đến hậu vị cũng chẳng chiếm được. Hiện tại muội ấy tạ thế còn chẳng báo hiếu cho người”
Lương lão gia thở dài lau khóe mắt “Dù sao nó cũng là nhi nữ của ta, chỉ trách tên cẩu hoàng kia quá bạc tình!”
Lương Vũ Dật không nói gì, bàn tay dưới vạt áo khẽ siết chặt
Nhạn Nhi nàng giỏi lắm!