Tuổi Nổi Loạn

Chương 10: Chương 10




-Thôi cô không đọc nữa đâu kẻo lát nữa nhà cô sáng nhất vùng thì khổ phát bài xuống đi bài này cô tha chứ lấy điểm này thì còn gì là lớp A nữa hôm sau kiểm tra lại cho đề lớp 11 đó lo học bài đi.

Nghe những lời của chị Thanh thốt ra mà tôi mừng như muốn nhảy cẫng lên, trời nói thiệt chứ đem cái bài này về thì thế nào mà chẳng cấm túc một tuần, ba mẹ lại sắp về nữa chứ, ba mẹ cho tôi chơi nhưng phải điểm cao chứ đâu phải điểm thấp lè tè được đâu.Chị Thanh thật vĩ đại quá đi mà, hura chị Thanh muôn năm, lòng tôi như dậy sóng trời ơi thoát khỏi được một kiếp nạn làm lúc nãy thấp thỏm không yên. Cầm theo con dế yêu của mình ra ngoài đang mở camera định chụp vài tấm ảnh thì giật mình vì tiếng gọi đằng sau, quay người nhìn lại thì thấy Nam, xem ra chuyện nhà cậu ấy vẫn chưa ổn lắm nhìn cậu ấy có vẻ mệt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, thì ra cậu ấy tới đây để rủ tôi đi chơi vào cuối tuần này, nhưng không biết vì sao tôi lại từ chối cậu ấy có lẽ là vì tôi vẫn còn nuôi một tia hi vọng là cuối tuần này hắn sẽ mời tôi dự sinh nhật hắn, nhưng có lẽ nó sẽ là hi vọng vì tới giờ hắn vẫn chưa nói gì với tôi cả.

Thấy tôi từ chối cậu ấy có vẻ hơi buồn, cười nhẹ lại với tôi rồi bước đi quanh về lớp, tôi tự cảm thấy mình có phải đã quá vô tâm rồi hay không nữa, tôi quay đầu nhìn về trong lớp, hắn vẫn như vậy vẫn cười nói, có lẽ hắn quên tôi rồi.Tôi lặng lẽ đi về bàn học nằm úp mặt xuống, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ mà thôi, có lẽ yêu đơn phương là vậy chỉ được nhìn chứ không được nói hay làm bất cứ điều gì chỉ cần người ấy có nhớ đến mình là trong lòng cảm thấy vui lắm rồi.Lại vào lớp, thay vì chú tâm học bây giờ tôi rất muốn dù học, tôi cảm thấy hơi mệt.

Đang nằm trên bàn bỗng nhiên thấy tay tôi có ai đó khều.Tôi qua đầu lại nhìn thử thì ra là hắn cơ mà sao có 1 cục giấy nữa nè, viết cho ai chứ, hắn viết cho tôi sao, tôi nhìn hắn rồi lại nhìn cục giấy bị vo tròn lại, hắn tình troll tôi hay viết cho tôi đây nữa, trí tò mò của tôi lại nổi lên, tay tôi bắt đầu cầm cục giấy và mở ra đọc.

-Này, cuối tuần qua nhà tôi chơi nha, đi nhớ mang quà sinh nhật tôi đấy.

Tôi nhận được tờ giấy mà lòng cảm thấy vui mừng, hắn còn nhớ tới tôi, còn quan tâm tôi, tôi tự cảm thấy nhiêu đây là vui lắm rồi.Tôi không viết trả lại nhìn hắn cười rồi bảo biết rồi.Vậy mà lúc nãy tôi cứ nghĩ hắn quên tôi rồi chứ, nghĩ lại thật buồn cười mà.Từng tiết học cứ trôi qua lặng lẽ, tôi đang suy nghĩ xem mình phải mua gì cho hắn đây, hôm nay cũng là thứ 4 rồi còn 4 ngày nữa là tới thôi. Đến giờ ra về tôi mang cái balo rồi rảo bước ra về tôi vẫn chưa định được sẽ mua gì cho hắn nữa, chiều nay, có lẽ chiều nay tôi sẽ đi mua vì chiều nay không đi học. Ra nhà xe lấy con xe của mình phóng về nhà.

-Này chiều nay ba mẹ về đó, tui đi học hông ở nhà đón ổng bả được, chiều nay bà nghĩ mà phải hông ở nhà đợi ba mẹ về rồi hãy đi chơi nha.Hông thì khóa cửa lại để chìa khóa lên kia rồi nhắn tin nói chỗ cất chìa khóa cho mẹ biết.

Tôi vừa về tới nhà đã nghe tiếng nói của thằng em trời đánh của mình rồi, mặc kệ nó thôi thản nhiên lên phòng của mình, nó nói gì mặc nó đánh giấc cái đã, học hoài mệt quá.Lên phòng thay được bộ đồ ra tôi liền chạy lại cái giường thân yêu làm bạn đánh cờ với chu công.

---------------------------------------------------------------------

Reng reng reng.

-Ngoáp 2 giờ rồi sao? Dậy đi mua quà mới được.

Tôi bò dậy rồi vào nhà vệ sinh thay đồ, thoát khỏa cái vẻ ngái ngủ lúc nãy bây giờ tôi đã năng động hơn rồi.Xuống nhà, dắt xe ra ngoài, tôi khóa cửa rồi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm quà cho hắn, nghe có hơi quá thì phải, nhưng tôi cũng đang khó khăn trong việc lựa chọn quà cho hắn, tôi đã đi qua mấy tiệm lưu niêm rồi, và hiện giờ tôi đang ở tại một tiệm bán rất nhiều đồ cho con trai lẫn con gái.Cầm những bức tượng bằng gỗ lên xem, nhưng quái lại sao lại toàn là hình nam lẫn nữ không, chẳng có 1 tượng nào giống hắn mà 1 người nào cả, tôi chán nản lê bước qua chỗ dây chuyền, nhẫn,... cầm sợi dây chuyền hình thập giá làm bằng bạc lên xem, nó cũng đẹp đấy chứ, làm quà cho hắn được không? Tôi cầm sợi dây chuyền rồi lia mắt về một sợi khác, nó được lồng chữ B và M vào nhau.Tôi vô thức cầm sợ dây chuyền ấy lên xem, đẹp đấy chứ sợi dây chuyền bạc này có lẽ tôi sẽ dành cho tôi.Cầm hai sợi dây chuyền lên rồi nhờ cô bán hàng gói lại, tôi tiếp tục cuộc hành trình đi mua món khác vì tôi không chắc tôi sẽ tặng sợi dây chuyền này.

Tôi vừa đi vừa líu lo trên đường như một con bệnh và dở hơi, ghé lại tiệm quần áo cho nam tôi dừng xe lại, bây giờ trong đầu tôi đang có một suy nghĩ là sẽ mua cho hắn một bộ đồ.Bước vào trong tiệm, tôi chợt nhận ra rằng mình chưa biết rõ về size của hắn.Thật khó chọn mà.Cầm một chiếc áo thun màu đen tôi tự ướm lên người thử, cái áo này vừa tôi thì hắn làm sao mà mặc được, hắn bự hơn tôi mà.

-Chị ơi lấy cho em cái áo như vầy mà size lớn hơn một chút nha.

-Đợi chị xíu.

Trong lúc đợi chị nhân viên đi lấy áo cỡ lớn hơn tôi đi lựa quần cho hắn, nhìn vẻ ngoài và cách nói chuyện của hắn hơi bụi bặm nên tôi chọn cho hắn một cái quần jean mà xanh sẫm mài rách, tôi cũng tìm ra size quần của hắn, mong rằng nó sẽ vừa. Cầm chiếc áo và chị nhân viên đưa ra tôi khá hài lòng nên nhờ chị gói lại cho mình, vấn đề ở đây là tôi chỉ cần tìm một cái hộp đựng quà cho hắn thôi, cái này tôi sẽ tự đi mua và tự gói lại cho hắn.Tôi trả tiền rồi ra ngoài lấy xe về nhà, mua được quà sinh nhật cho hắn rồi, tôi mong ngày sinh nhật của hắn sẽ đến nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.