Tuổi Nổi Loạn

Chương 11: Chương 11




-Hello ba mẹ yêu quý, đi lâu quá à, nhớ quá trời.

Tôi vừa về thấy nhà thì thấy ngay ba mẹ yêu quý, không biết về từ khi nào nữa đây, trời ơi chắc tôi chết. Bỏ nhà đi chơi, không coi nhà còn hông đón ổng bả nữa chứ, không biết hậu quả sẽ ra đây sao. Băng ơi, sao mày xui thế không biết, về sớm hơn có khi không gặp tại nhà rồi. Tôi tặc lưỡi, lấy lại khuôn mặt tươi cười, dễ thương nhìn ba mẹ yêu quái.

-Thôi đi cô nương, nói nhớ hai ông bà này mà không ở nhà đón, nghe nổi cả da gà hà. Đi mua cái gì đó?

Nghe lời nói của mama đại nhân mà tôi chẳng biết phải nói gì, đành giả nai cho qua chuyện. Nói thiệt thì lúc nãy nói mà da gà, da cóc cứ thay nhau mà nổi lên, thật không ngờ mình còn có thể nói những lời mật ngọt chết rồi đó nữa chứ.

-Con đi mua quà sinh nhật, chủ nhật con đi sinh nhật nha!

Nói rồi tôi phóng lên lầu với vận tốc ánh sáng, thả người nằm trên giường tôi đang rất mong ngày sinh nhật của hắn tới thật nhanh, thật nhanh.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh mà, mới đó mà tới ngày sinh nhật của hắn rồi. Sáng ra tôi dậy rất sớm nha, không biết có nguồn động lực gì không nữa, bình thường trời có sập tôi vẫn cứ ngủ vậy mà giờ này tôi đang ngồi gói quà. Ghê ghê nha, sau mấy ngày qua chọn lựa tôi đã quyết định tặng cho hắn hết cho đủ bộ. Áo, quần, dây chuyền, chắc đủ rồi, tôi ngồi cẩn thận gói quà lại, sau 15 phút gói quà, món quà xinh xắn đã được gói xong. Gói xong tôi vỗ ngực tự hào. Hế hế, mình là thiên tài mà. Gói xong món quà tôi chạy xuống lầu ăn sáng, nói ăn sáng cho hay vậy thôi, giờ này cũng chín giờ rồi, dậy sớm của tôi đó, sớm lắm rồi á.

-Tối mày đi sinh nhật thằng Minh phải hông, định mặc đồ gì đi?

Hết hồn, đang uống nước tự nhiên mâm yêu quái chen vào làm giật cả mình sém nữa là sặc rồi, à mà mình mặc đồ gì ta, không biết mặc gì hết trơn á, chán thiệt mà. Nhai cái trứng như muốn giết chết nó vậy, à mà trứng chín rồi mới ăn được suy ra trứng cũng đã chết, ủa vậy mình đâu cần giết nó cũng chết, tào lao. Haiz đôi khi tôi hay tỉnh vậy lắm, ăn xong thôi chạy ngay lên lầu lục cái tủ đồ đáng ghét của mình ra.Chả có bộ nào nhìn được cả. Ôi trời, bây giờ phải đi mua đồ sao, híc khổ thiệt mà, sao mình lại quên chuyện đó nhỉ. Mặc bộ đồ mới lấy trong tủ ra, xuống lôi con xe sắp lên mốc của mình ra ngoài rồi chạy đi mua đồ. Hờ sinh nhật của hắn mà mình tốn tiền đi mua đồ thật là hết nói nổi với mình mà, tôi lẩm nhẩm trong miệng. Chẳng mấy chút tôi đã tới shop bán đồ. Shop tên là Như Ngọc, shop này tôi thường mua vì chỗ này bán đồ đẹp mà còn cá tính nữa, tôi rất thích nhưng kiểu đồ trong này.

Đi vòng vòng lựa đồ, sẵn tiện mua thêm vài bộ mới về nhà có dịp thì mặc. Sau một giờ đồng hồ lựa đồ cuối cùng tôi cũng chọn được 3 bộ, đem ra tính tiền, cứ mỗi lần đi mua đồ là tốn cả tiếng đồng hồ vậy đó. Phóng xe đi tìm chỗ nào ăn trưa luôn, có mẹ về mà cũng chả nấu cho ăn được nữa, hôm nay thằng em trời đánh lại đi học nữa chứ, chán chán thiệt mà. Lần quần ngoài mấy cái tiệm đồ ăn mãi tới 4 giờ tôi mới lếch về tới nhà. Ăn thôi mà cũng mất cả buổi chiều, đắng lòng thật mà, tiền trong túi càng nhày nó càng bay xa rồi bay luôn. Chạy con xe của mình về nhà, tắm rồi thay đồ nữa chứ, nghĩ tới lát nữa đi sinh nhật của hắn sao thấy rạo rực dễ sợ, cứ như lần đầu mình đi sinh nhật không bằng á. Mở cánh cửa ra, hừm, nhà trống không có một ai cả, chán thiệt mà. Lếch cái thân lênh lầu rồi chui vào nhà tắm, dòng nước mát lạnh chảy khắp người, thật sảng khoái mà. Bước ra với bộ đồ lúc nãy mua, bật mí nha, hôm nay tôi mặc đồ có chút điệu hơn mọi lần nhưng cũng khá đơn giản. Một chiếc áo lưới cánh dơi lệch vai, chân váy xòe màu đen đi kèm đôi giày bốt cổ thấp cơ mà cũng màu đen nốt, một màu đen từ trên xuống dưới. Lại gần cái bàn trang điểm nhìn mình trong gương, nhìn mình cũng đẹp gái quá trời mà, hí hí công nhận cái ngày nay tôi khùng dễ sợ. Nhuộm mái tóc của mình thành màu tím than rồi trang điểm sơ qua, tôi ghét trang điểm lắm, nó dễ bị hư da mặt nên chỉ trang điểm nhẹ rồi đánh lớp son môi lên thôi. Tất cả đã xong, nhìn lại mình, nhìn thấy cũng tạm ổn nên tôi lấy cái điện thoại của mình gọi cho Thùy kêu nó với mấy đứa kia qua nhà tôi rồi qua nhà hắn, nhà tôi với nhà hắn gần nhau mà, lo gì.

-Alo Thùy hả, qua nhà tao đi, kêu con Trang, con Hà, con Như, con Trâm, Phương Anh,Trà My , qua luôn nha.

-Biết rồi, đang trên đường qua nhà mày nè, gần tới rồi.

Chừng 10 phút, sau khi tôi gọi điện cho con Thùy thì tụi con gái lớp tôi đã tập hợp ở nhà tôi, đứa nào mặt đồ cũng đẹp hết trơn á.

Con Thùy mặc một cái váy rin liền thân xòe, mang đôi giày cao gót cao 7 phân, chân đeo lắc tay lắc chân đi nó cứ kêu leng keng.Tóc thì Thùy cột lên, nhuộm màu nâu đồng, uốn lọn ở phần đuôi.

Con Trâm mặc chiếc quần yếm cùng với áo phông sọc ngang trắng đen, trông nó thật dễ thương và phá cách, tóc nó tả tự do uốn ở phần đuôi. Mang đôi giày thể thao độn cao trắng năng động.

Hà mặc một chiếc áo croptop trắng khoe vòng eo thon thả của nó, cùng với cái áo đó là chiếc quần jean bị mài rách te tua tơi tả, chân nó đi giày cao gót cao 7 phân, tóc được nó nhuộm màu đỏ nổi bần bật.

Phương Anh mọi hôm toàn diện váy hôm nay năng động với áo thun ba lỗ mà vàng, mặc quần sooc trắng ngắn khoe đôi chân dài miên man của nó, nó cột thêm cái áo sơ mi đằng sau thêm cho nó năng động, chân đi giày thể thao đế cao trắng. Tay đeo vòng tuần. Tóc nó nhuộm màu hạt dẻ xoăn ở đuôi tóc.

Con Trang, Như, My thì khỏi nói rồi, mỗi người một vẻ, đẹp không tả nổi.

Cả đám con gái tụi tui đều có đặc điểm chung là trang điểm rất nhẹ, chỉ có vài điểm nhấn thôi.

-Băng mày đeo cái lắc chân này vào, sợi dây chuyền này nữa, cả cái lắc chân luôn.

Con Trang nó chỉ vào cái lắc tay, lắc chân với sợi dây chuyền trên bàn trang điểm của tôi rồi bắt tôi đeo vào. Mấy cái này tôi mua cũng lâu rồi nhưng ít khi đeo lắm. Hôm nay được dịp, đeo luôn, hế hế.

-Băng cho tao mượn cái vòng gai màu trắng của mày nha. Con Phương Anh chỉ vào cái vòng gai trên bàn, xem ra cái vòng gai này khá hợp với bộ đồ mà nhỏ đang mặc trên người.

-Ừm lấy đi.

Xong chưa qua nhà thằng Minh đi, cũng 6 giờ rồi.

Tụi tôi ùa xuống nhà lấy xe chạy qua nhà hắn, nhà hắn gần nhà tôi nêu chẳng bao lâu cũng đã tới. Nhìn từ xa đã thấy cái lũ trời đánh lớp tôi, nhìn tụi nó đứa nào cũng đẹp trai hết trơn, đúng là lớp tôi có khác mà, trai tại gái sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.