Tuổi Nổi Loạn

Chương 12: Chương 12




-Tụi bay vào nhà đi, sao giờ mới tới làm chờ quá trời.

Vừa vào tới cổng nhà hắn đã nghe mấy đứa con trai lớp tôi cằn nhằn rồi, hứ chỉ có hơi lâu chút thôi mà, làm như tận thế sắp đến nơi rồi đấy. Lũ con gái lớp tôi bĩu môi rồi dắt xe vào, mà cũng công nhận là mấy đứa con trai hôm nay đẹp trai ra phết đấy, cơ mà sao đứa nào nhìn cũng bụi bụi vậy trời. Đây là nhà hắn đây, tôi ngó ngang ngó dọc hết căn nhà, đây là lần đầu tiên tôi vào nhà hắn mà, tuy nhà gần nhưng có bao giờ qua nhà hắn coi thử đâu, hôm nay có dịp phải coi cho đã chứ. Tôi lon ton theo lũ bạn vào nhà hắn, cái lũ lớp tôi tự nhiên như nhà của tụi nó vậy, vào uống nước ăn bánh tỉnh như ruồi á. Tụi nó hình như đến đây nhiều lần rồi thì phải. Giờ này vẫn còn sớm tôi cùng tụi bạn trong lớp rủ nhau chơi bịt mắt bắt dê, năm mười, lớn to đầu mà vẫn chơi mấy trò đó, tuy trẻ nhỏ nhưng mà vui. Chạy nhảy khắp nhà mãi cho tới 7 giờ mới bắt đầu cắt bánh kem, tôi đang hát bài happy birthday chúc mừng sinh nhật hắn thì nghe có tiếng chuông cửa reo. Tôi cứ nghĩ là bố mẹ hắn về nhưng không phải, bố mẹ hắn đi công tác rồi, người bấm chuông cửa lại là Hải Yến. Trong lòng tôi có một cảm xúc lạ xen vào, cái cảm giác vui cười lúc nãy đã thay vào cảm giác trống trải và có chút cô đơn.

Hải Yến mặc trên người bộ váy màu trắng tinh khôi, bên dưới viền ren cách điệu, chân đi giày cao gót màu trắng nốt, tóc Hải Yến được thả tự do, trông Yến lúc này cứ như một thiên thần vậy, còn tôi là gì chứ. Tôi tự biết bản thân mình không xứng với hắn lại càng không dám so sánh với Yến. Nực cười thật, vậy tôi lấy tư cách gì để...Nhưng mà dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật hắn, mình phải vui lên chứ. Tôi tự lắc đầu như một con bệnh rồi lấy tinh thần trở lại.

-Băng Băng mày hát một bài chúc mừng sinh nhật thằng Minh coi. Thằng Dương dâm dê cười gian rồi, nó đang định bày trò gì đây chứ, sinh nhật hắn mà tôi có biết hát hò gì đâu mà bắt, làm khó tôi đây mà, muốn hát nó tự hát đi, lôi tôi vào làm gì chứ, thằng này đúng dở hơi mà.Tôi lườm nó rồi đứng cười ngượng với lũ bạn, thật hết chỗ nói mà, cái lũ đó nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói: Băng mày hát đi! Chịu nỗi hông, ai chịu nỗi chứ tôi là không chịu nỗi, tôi sợ nhất là ánh mắt cún con này. Nhìn vào nó làm tôi yếu lòng hà.

-Thôi được rồi đừng nhìn nữa, tao hát, mà ông muốn tôi hát bài gì?

Tôi ái ngại nhìn qua chỗ hắn đang đứng với Hải Yến. Hắn kêu hát bài gì tôi sẽ hát bài đó, dù sao thì hôm nay là sinh nhật hắn quẩy cho hết mình chứ.

-Bài gì cũng được tùy bà chọn đó.

Hắn nói tùy tôi chọn sao, để lục trong thẻ nhớ coi thử có bài gì hát được không, bài gì mà nó liên quan đến tình bạn đấy.

-Có rồi, lại bàn ngồi đi tao hát cho nghe.

Tôi lần mò trong điện thoại của mình được bài Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi của Lương Bích Hữu, tôi cũng khá thích bài này nên nghe hoài thành thuộc, ít khi hát nên lần này hát thử nghe xem sao. Tôi bắt đầu cất giọng vịt đực của mình ra.

Đời người nào ai chẳng mong.Mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó .Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn, cần sẻ chia những kỷ niệm cũ. Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau.

Tình bạn là khi chúng ta.Biết quan tâm thật nhiều, không tính toán, một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin,tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu.

Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sớt. Để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến. Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh.

Cuộc đời không êm đềm trôi mãi. Tháng năm bao lần sóng gió, hãy để ta được sớt chia cùng nhau. Gọi tên tôi khi cần, bạn nhé! Trái tim tôi chỉ muốn nói:

Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu.

* Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng,

Để giờ đây mãi là tình bạn của chúng ta.

Tôi dứt điểm bài hát, nhìn mấy đứa, cả trai lẫn gái nư đang ở trên mây vậy, ủa tôi hát dở lắm sao mà tụi nó sững sờ mặt như người mất hồn quá vậy, chắc từ nay hết dám hát nữa quá.

-Nè tao hát dở lắm hả? Tôi bực mình hét lớn, cái lũ quỷ này nói ngon ngọt không bao giờ nghe đâu, chỉ có la to với âm thanh vô cùng lớn thì may đâu còn được.

-Đâu có đâu bé Băng của tao là hát hay nhất đó chứ phải không, bớt nóng, hôm nay ngày vui mà. Phải không? Con Hà vừa nói vừa vuốt lưng tôi, nếu không phải con Hà xin tha là giờ tôi cho tụi nó ra đảo ở rồi, hát cho đã đời rồi im re, tôi khổ quá mà.

-Thôi nhập tiệc đi. Thằng Hải cất giọng nói cả bọn lao vào ăn, trong cái đám này chỉ có Yến là ăn từ tốn nhất thôi, còn lại toàn là ăn bốc, mà cũng phải, Yến là con nhà gia giáo mà, người đẹp tính nết cũng phải đẹp chứ, ăn uống lại càng phải nhỏ nhẹ chứ đâu như tôi đâu.

Cả lũ chúng tôi ăn xong rồi, con gái lên bàn ngồi coi ti vi con trai rửa chén, nói cho vui thôi chứ có chị giúp việc rửa giùm rồi, chỉ phụ quét nhà, lau nhà thôi. Chúng tôi đang ngồi suy nghĩ xem chuẩn bị đi đâu đây, mới 8 giờ, giờ này về nhà còn sớm chán.

-Đi quẩy đi, đứa nào đi, Hải Yến đi cùng bọn này chứ. Thằng Hoàng Anh miệng lanh chanh đưa ra ý kiến, mà ý kiến của nó cũng đúng thiệt, giờ này đi chơi là hết xảy, trời tối nữa chứ.

-Ok đi luôn. Cả lớp tôi đồng ý, hưởng ứng lên tiếng. Còn Yến?

-Cho Yến đi với.

Nói rồi cả lũ rủ nhau ra lấy xe đi quẩy, tối nay phải chơi cho hết mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.