-Như cũ đi đôi ha.
Tiếng con Thùy vang lên làm yên tĩnh cả cái đám đang lộn xộn, không phải vì nó sợ con Thùy nổi giận mà là nó đang lo sợ “dư một người” và tất nhiên phải có một người đi xe riêng. Tôi đưa mắt nhìn cả lớp, cái vẻ mặt trầm tư của lũ bạn trong thật buồn cười, chỉ là dư một người thôi mà, đâu cần phải làm quá lên đâu, cùng lắm là tôi đi xe riêng thôi. Thế mà cớ sao tôi vẫn cứ đánh mắt nhìn sang hắn, không hiểu tôi đang mong chờ điều gì, một câu nói hả, câu nói gì chứ, phải chăng là “Băng bà đi một mình đi” tự nghĩ tới cái viễn cảnh đó lòng tôi thắt đau, có phải quá nhạy cảm rồi không. Hắn vẫn vậy vẫn một phong thái bất cần đời, tỏ ra lạnh lùng, khó gần nhưng lại khiến bao cô gái phải chết mê vì hắn. Ừ thì hắn là hotboy cơ mà, sao tôi cứ ngu ngốc mãi thế nhỉ.
-Yến không đi xe.
Câu nói của Yến phá tan sự im lặng lúc này, tôi đưa mắt nhìn Yến, không đi xe sao, vậy thì còn gì để bàn cãi nữa chứ, mọi chuyện đã được quyết định mất rồi, và tất nhiên tôi cũng đã hiểu, người đi xe riêng phải là tôi. Đi xe riêng thôi mà có gì to tát đâu, hằng ngày tôi vẫn đi, vẫn sống đấy thôi. Mặc kệ nghĩ làm gì nhiều cho mệt bản thân cứ ung dung rồi sống cho nó lành, tôi tự cười mãn nguyện.
-Yến đi xe của Băng đi, Băng bà qua đây tui chở.
Tiếng hắn bất ngờ vang lên, gì chứ hắn đòi chở tôi sao, thật không vậy trời đây là chuyện lạ hiếm có, Nhưng tự nhiên nghe thấy hắn nói sẽ chở mình lòng tôi bỗng dưng ấm như có dòng nước ấm chảy qua vậy. Tôi đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn Yến, hắn vẫn không có thái độ gì nhưng sao Yến, mặt Yến khẽ nhăn, hàng lông mày vì nhăn mà nhíu lại, Yến là đang khó chịu sao.
-Vậy thôi đi đi, kẻo lát trễ nữa.
Tiếng con Trâm vang lên, thoát khỏi cái vẻ yên tĩnh lúc nãy bây giờ lại bắt đầu nhộn nhịp, cả bọn bắt đầu leo lên xe, tôi cũng lon ton chạy về phía xe hắn, định leo lên ngồi nhưng chợt nhận ra. Ôi má ơi con mặc váy, đành phải ngồi một bên như tiểu thư rồi dù trong lòng không muốn một xíu nào cả. Vừa leo lên xe thì bọn kia đã phóng xe đi, không chờ gì hết mà, Yến cũng đã phóng xe đi trước nhưng có lẽ là đi chậm nhất, hình như là đợi tôi và hắn.
-Ôm vào.
Giọng hắn vang lên, eo bắt tôi ôm hắn sao, khó quá, dù sao tôi cũng là con gái cũng biết ngượng mà. Tôi vẫn cứng đầu không thèm ôm hắn thì bỗng nhiên hắn chạy xe với vận tốc cực nhanh làm tôi mất đà ngã nhào vào lưng hắn, hai tay không tự chủ mà ôm vào eo hắn. Mà cũng công nhận lưng hắn rộng mà ấm thiệt còn thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh nữa chứ.
-Như vậy có phải ngoan không?
Hắn lại nói. Ngoan sao, ngoan hả, ách chết tiệt mà, bây giờ thì tôi đã biết hắn biểu tôi ngoan là sao rồi, hai tay tôi đang vòng mà ôm chặt lấy eo hắn đấy, là ôm đấy. Tôi đỏ mặt định rụt tay lại nhưng lại bị một bàn tay khác nhanh chóng nắm lấy tay tôi, bằn tay ấy to hơn cả tay tôi nữa, có chút gì đó ấm ấm thì phải mặt tôi đỏ ran, hắn nắm tay tôi sao, tại sao hắn lại nằm vậy.
-Để yên, ngoan đi không rớt xuống xe bây giờ.
Giọng hắn vẫn đều đều vang lên, khẽ làm tim tôi rung động, tôi liếc mắt nhìn xung quanh hình như là bọn lớp tôi đi trước rồi thì phải, chúng bảo là đến kara chơi, chắc lại là quán cũ nên tôi thấy hắn không cần hỏi bọn nó cũng biết đường đi. Lúc này tôi rất muốn mở miệng ra nói chúc mừng sinh nhật hắn nhưng sao mà cứ ngại ngại, định nói nhưng rồi lại thôi, từng làn gió nhẹ thôi vào mặt tôi, cái lắc tay lắc chân theo gió là đung đưa lấp lánh, đôi lúc vô tình chạm vào nhau tạo thành tiếng đinh đang nho nhỏ.
-Này hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn bà hát chúc mừng sinh nhật tôi đấy.
-Cơ mà tôi có biết hát bài nào là chúc mừng đâu.
-Hát đại đi.
Lời hắn vang lên, hắn kêu tôi hát sao, trong đầu tôi hiện giờ rối như tơ vò đang cố tìm một bài nào đó mà mình thuộc, tại cái dế yêu của tôi nằm trong túi xách mà tay tôi lại bị hắn nắm nên tôi đâu có lấy túi xách được. Lúc cái trí nhớ nhỏ bé của mình, lúc không cần thì nhiều bài lắm, lúc nào cũng nghêu ngao lúc cần thì không nhớ được bài nào cả, cái đầu mình thiệt mà.
Dù em đau nhưng em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thương nhất
Vì..em cố chấp…không muốn quên hay không thể quên?
Người ta yêu thương nhau lâu lắm, em và anh chỉ thời gian ngắn?
Em buông tay rồi đó…anh đi đi…em ở lại đây
Phải làm sao anh mới nhận ra…em yêu anh hơn tất cả
Dù…là em…chưa..từng nói ra
Một thời gian khi không gặp nhau…sẽ trở nên xa lạ
Dù hai chúng ta…đã từng yêu
Mặc cho là anh đang yêu thương ai em không cần quan tâm
Vì thời gian qua hai ta xa nhau mà em vẫn đau âm thầm
Và nếu em là người đẹp nhất trên đời
Chắc bây giờ em đã không mất anh
Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu cũng không nhiều hơn em
Là vì niềm tin em trao cho anh đến ngày hôm nay vẫn còn
Buông tay khi còn yêu là điều em sợ nhất
Vì em vẫn còn yêu anh.
Giọng của tôi vang lên và hát cho đến hết bài, đơn giản thôi, bài này ngắn nhưng cảm xúc nhiều, tôi cũng không hiểu sao tôi lại nhớ một mình bài này nữa, cũng như bài hát nếu em là người đẹp nhất thế giới này thì chắc có lẽ em đã không mất anh, tôi cũng như vậy thôi.
-Nhận ra rồi...đừng buông nhé!
Tôi kết thúc bài hát, nghe được tiếng mất tiếng còn của hắn nói, gió đã cuốn trôi đi tất cả những lời nói đó, gì mà nhận ra, rồi đừng buông, ý hắn là sao? Thật là khó hiểu quá đi.