Tuổi Nổi Loạn

Chương 14: Chương 14




-Ê nhận ra là sao, đừng buông là sao, ông nói gì sao tui nghe hông hiểu gì hết trơn?

-Bà nhiều chuyện quá, ôm chặt vào kẻo ngã.

Nói rồi hắn phóng xe đi thật nhanh, trời ơi bình thường tôi đã đi nhanh rồi mà hắn còn đi nhanh gấp đôi nữa, muốn giết người hay sao mà đi nhanh thế, té chết hông vậy trời. Bất giác tôi đưa tay nắm chặt vào eo hắn, hông phải là ghiền đâu nha, tại sợ té đó, đừng nghĩ bậy. Cơ mà lưng hắn ấm mà rộng thật, muốn dựa vào quá, nhưng vẫn may, cái lí trí dễ thương của tôi vẫn còn nên không có dựa vào đâu, nhoáng một cái hắn đã chạy xe tới chỗ kara hay đi rồi. Vừa vào tới là đã nghe thấy tiếng châm chọc của lũ bạn, nào là đi chung, đi chậm tùm lum tùm la hết trơn.

-Vào phòng đi ở đó mà nói.

Hắn lên tiếng dẹp cái lũ vịt trời đang kêu cạp cạp, cả bọn ùa nhau chạy về phòng, vừa tới phòng là nó đã kêu bao nhiêu là rượu bia, trái cây lên rồi, nó đi hát hay đi nhậu vầy trời. Tôi cũng ham vui, bị nó chuốc say bí tỉ, nói thiệt tình là tửu lượng của tôi cũng cao lắm chứ nhưng mà sao lần này say quá trời. Tôi cảm thấy mặt mình đang dần dần đỏ lên, lũ bạn từng đứa từng đứa ra về, vẫn như cũ trai đèo gái về, Yến thì đã lấy xe tôi về trước, không biết hắn đi đâu, chẳng thấy quay lại gì hết, chắc là đi tính tiền. Trong người tôi cảm thấy nóng nóng, tác hại của rượu bia đây mà, tự vỗ đầu mình lắc qua lắc lại cho tỉnh mà chẳng xi nhê gì cả, cả người cứ khó chịu, ngã người xuống cái ghế dài nằm nhắm mắt lại, đầu tôi giờ cứ ong ong mơ màng, bực mình thiệt. Đang nằm nhắm mắt thì nghe thấy tiếng bước chân đi vào, nói thiệt tình là hắn cũng say lắm rồi, nào là thằng Dương, thằng Hải thay nhau bắt hắn uống mà, nhìn cái bước đi loạng choạng của hắn mà thấy mắc cười. Hắn dần dần tiến lại phía tôi nằm, tôi vẫn nằm đó, lười ngồi dậy, cả người nồng nặc mùa bia rượu vầy làm sao mà về nhà đây, hông bị chửi chết tôi chịu gì cũng chịu.

-Đi... về...Băng.

Tôi thoát khỏi cái dòng suy nghĩ ấy nhờ tiếng kêu trời đánh của hắn, tôi đã say rồi nhìn hắn còn say hơn nữa làm sao chở tôi đây. Mặc kệ tôi vẫn lê cái thân tàn của mình dậy, quần áo lúc này trên người tôi xộc xệch lắm rồi, ráng mở mắt để chỉnh lại quần áo rồi mới lề mề đi theo sau. Hình như tôi đi chậm lắm sao mà hắn phải quay lại dắt tôi đi. Mặc kệ hắn kéo như thế nào tôi mắt nhắm mắt mở bước đi theo quán tính. Hắn ra lấy xe bắt tôi đứng chờ ở trước cửa, vừa buồn ngủ vừa đau đầu mệt muốn chết, vậy mà mãi mới thấy hắn dắt xe ra. Leo lên xe dựa vào lưng hắn nằm luôn, lúc này mệt rồi còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới là đang dựa vào ai cơ chứ, nằm trên lưng hắn lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhỏm tôi mong rằng giây phút này sẽ không biến mất, nước mắt tôi tự tuôn trào trong vô thức, khẽ đấm nhẹ vào lưng hắn, không hiểu sao tôi lại vậy, bình thường tôi che dấu cảm xúc gỏi lắm mà sao mà giờ tôi lại khóc hay là tại...rượu vào lời ra...

-Hức... Minh à ông ghét tui lắm phải không hả?

Hắn không nói gì cả vẫn phóng xe đi trên đường, hình như hắn không đưa tôi về nhà mà đưa tôi tới một cánh đồng cỏ, ở trong cái thành phố này mà vẫn còn nơi yên bình như thế sao, tôi tự hỏi mình rồi đưa mắt nhìn hắn.

-Tại sao... lại đưa tui tới đây.

Hắn lại không nói gì đưa tay quệt hai hàng nước mắt của tôi, hắn làm gì vậy chứ, có bao giờ hắn lại làm vậy đâu, tôi đưa tay nắm tay hắn bỏ xuống, tôi không muốn mình lại một lần nữa lại ảo tưởng, một lần là đủ rồi, có lẽ tình cảm của tôi chỉ là đơn phương là được. Nước mắt tôi lại một lần nữa tuôn trào, tôi không muốn khóc đâu nhưng sao giờ nước mắt tôi cứ chảy, nhìn thấy hắn mà nước mắt tôi cứ tuôn.

-Minh à...hức...có lẽ là...tao thích mày...nhưng tao...tao ...hức..

Tôi chưa nói hết câu thì đã bị hắn ôm vào người, có gì đó ấm ấm ở trên môi, tôi ngước nhìn, hắn hắn đang hôn tôi, cả người tôi lúc này như mền nhũn ra nhưng cái lí trí vẫn còn sống sót trong tôi, tôi đưa tay xô hắn ra.

-Sao mày làm vậy, mày đâu thích tao đâu mà sao... người mày thích là Hải Yến mà... tại sao mày làm vậy, mày có biết mày làm như thế tao sẽ ảo tưởng mày yêu tao không hả?

Tôi khóc trong vô thức, tay đưa lên đánh người hắn, tại sao hắn lại làm vậy chứ, tại sao lại để tôi tự ảo tưởng chứ, tại sao tại sao.

-Mày lầm rồi, người tao thích là mày ngốc à.

Hắn đưa tay ôm tôi, hắn vừa nói gì kia chứ, hắn thích tôi sao tôi không nghe nhầm chứ, hay là hắn gạt tôi thôi.

-Mày đùa tao...tao tự hiểu...

-Đã nói rồi Nguyễn Gia Minh tao yêu mà Phạm Quỳnh Băng.

Hắn đột nhiên la lớn. Hắn nói thích tôi đây là sự thật, không phải mơ. Tôi vươn tay ôm hắn, tôi sợ hắn lại đột nhiên chạy mất khỏi vòng tay tôi.

-Còn Hải Yến? Chẳng phải mày và Yến rất thân sao?

Tôi gỡ tay hắn ra, đưa mắt nhìn hắn, hắn đã nói là thích tôi nhưng tôi cũng không thể nào tin được. Hắn nói thích tôi thiệt đó. Nhưng còn Yến. Còn Yến thì sao? Chẳng phải hắn và Yến rất thân sao? Còn hay nói cười với nhau nữa.

-Tao với Yến chỉ là bạn.

Chỉ là bạn, hắn đã khẳng định rồi, hắn thích tôi, không phải thích Yến, đây là điều tôi thầm mong ước từ bấy lâu và giờ nó đã trở thành hiện thật rồi, nó không còn là những giấc mơ vào đêm nữa. Nó là sự thật. Tôi đưa tay ôm hắn vào người, ấm thật, người hắn ấm thật. Giữa màn đêm tối có chỉ có tôi và hắn trên cái đồng cỏ này.

-Đi về.

-Nhưng người tao toàn mùi rượu về nhà là tiêu.

-về nhà tao ngủ.

Hắn lôi tôi ra xe của hắn, xe bắt đầu lăn bánh, tựa vào người hắn, vòng tay qua eo hắn rồi xiết chặt. Người hắn ấm lắm, ấm như một cái lò sưởi vậy. Tựa mặt vào lưng hắn, đôi mắt mỏi mệt của tôi từ từ nhắm lại. Hôm nay là một ngày tuyệt vời.

------LOVE-----------------

Tôi trở mình dậy, đầu cứ ong ong, lỗi tại hồi tôi uống rượu bia đây mà, định đưa tay lên đập đầu cho nó tỉnh nhưng cảm giác nặng nặng ở tay, còn ê ê nữa chứ. Liếc mắt nhìn qua, thì ra là hắn, ớ mà sao hắn lại nằm ở đây.

-Này, dậy, dậy, sao mày nằm ở phòng tao mà ngủ.

-Để im cho tao ngủ coi.

Hắn vừa vò đầu vừa nói, ôi mẹ ơi khi buồn ngủ mà hắn cũng có thể đẹp trai đến mức ấy sao. Hắn ăn gì mà đẹp vậy chứ. Thật là ghen tị quá đi hà. Tôi đang suy nghĩ vì sao mà hắn có thể đẹp trai tới mức vậy thì bị một giọng nói trời đánh làm cho bay đi hết những suy nghĩ. Và tất nhiên giọng nói trời đánh đó không ai khác là hắn, cái người mà tôi vừa mới tỏ tình đêm qua, èo giờ nhớ lại mà thấy nhục quá đi, tại sao tôi lại có thể nói ra những lời như vậy chứ, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Cơ mà nếu hông nói thì làm sao mà biết hắn cũng thích tôi chứ. Tôi ngây ngốc cười, chắc trông lúc này tôi giống con bệnh lắm đây.

-Nè mày đi về đi chứ định ở nhà tao luôn hả, ghiền tao quá mà.

Cái lợn gì vậy rõ ràng là nhà tôi mà dám nói nhà hắn, mắt hắn dán vào đầu gấu nhìn hả trời, rõ ráng là tường màu đen, ơ mà khoan màu đen, tường nhà mình màu xám, hông phải màu đen, vậy là mình đang ở đâu? Đừng nói là nhà hắn nha, nhà hắn chắc tôi đập đầu tự tử mà chết quá.

-Nhà tao mày khỏi cần nhìn, chính xác luôn. Giờ thì đi về thay đồ đi rồi qua đây tao chở đi ăn.

Tôi đỏ mặt, trời ơi là trời, Băng ơi là Băng, nhục mặt mày chưa, ở ké nhà hắn qua đêm mà sáng ra còn kêu nhà của mình nữa. Nhục nhục quá đi. Tôi lủi thủi đi ra cửa phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm, nhìn mặt tôi lúc này chắc ngố lắm nè, đầu tóc thì rối rắm, áo thì xộc xệch, váy thì cao hơn nữa đùi, nhìn giống như mới làm chuyện gì bậy bạn xong á.

-Nè, tao ghi nhớ hết những lời tối qua mày nói nha.

Tôi vừa vặn cái chốt cửa thì khựng lại bởi tiếng nói của hắn, thật tình đâu cần nhắc lại như vậy chứ, đột nhiên tim tôi như có dòng nước ấm chảy ngang qua. Tôi khẽ mỉm cười đi về.

----LOVE----

Tôi vừa về tới nhà thì chạy như bay lên lầu, mục đích là hông có muốn để cho ba mẹ và thằng em trai yêu quý của tôi thấy cái tình cảnh này, đặc biệt là thằng em trời đánh, nó mà thấy tôi như thế này thì chắc có nước tôi nhảy lầu tự tử cho nó đỡ nhục.

Mở cửa phòng yêu quý của mình ra, vội chạy lại lấy bộ đồ mới thay rồi chui vào nhà tắm, dòng nước mát lạnh chảy xuống người làm cho tinh thần thiệt là thoải mái, à mà hình như lúc nãy hắn có nói là chở tôi đi hắn sáng thì phải, hắn làm vậy làm tôi thiệt ngại quá đi à. Tắm xong tôi phi ra giường nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ, hắn thiệt là thích tôi hông hay chỉ là thương hại. Hay là do tôi đã nghĩ quá nhiều, chắc là tôi đã nghĩ quá nhiều thì đúng hơn. Tôi ngồi dậy chải chuốt lại đầu tóc rồi đi ra ngoài. Vừa tới phòng khách tôi chợt giật mình,biết tại sao không, hiện tại hắn đang ngồi phòng khách mà xem ti vi. Hình như thích một người nào đó là thấy họ làm gì cũng đẹp. Và hiện giờ tôi thấy hắn thật đẹp trai quá đi hà.

Điều đặc biệt hơn và trùng hợp hơn là tôi và hắn mặc đồ hơi giống nhau, hắn một màu đen toàn tập, áo thun đen quần jean đen, giày cũng đen, tôi áo thun đen, quần sooc đen, giày cũng đen nốt. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.