-Hố mày xuống rồi hả vậy mà tao tưởng mày chết ở trên đó rồi chứ.
Đấy vậy mà nói yêu thương tôi nỗi gì, gặp nhau như chó với mèo lúc nào cũng xỉa xói nhau vậy mà yêu với chả thương, cưng với chả nựng. Thật là hết biết. Tôi nhìn hắn rồi bĩu môi, bà đây không chấp nhá, nếu chấp là bà đã cho ngươi ra trước hè ngồi rồi chứ không có ngồi trên sopha nhà bà mà xem ti vi thư giản đâu con ạ. Tôi tự nghĩ rồi bước ra ngoài cửa trước chẳng thèm trả lời hay đợi hắn, xía. Từ từ bà sẽ cho con biết tay.
-Nè đợi đi với, làm gì mà đi như ma đuổi vậy.
Ừ ma đuổi bà đó, mày đi theo làm con mẹ gì, tự nghĩ thầm chân vẫn bước và cái đầu sang chảnh của tôi vẫn không thèm ngoảnh lại làm cái chi. Đôi bàn chân dễ thương của tôi vừa bước ra tới cửa thì khựng lại, cứ như cảm nhận được luồng ám khí ở phía sau lưng của mình, tôi quay đầu một cái phắc. Woa, trước mắt tôi là một khuôn mặt phủ đấy hắc tuyết, những đường kẻ màu đen u ám cứ liên tục mà hiện ra trên mặt hắn, hình như tôi tưởng tượng hơi lố rồi nhưng mà cũng đúng mà, mặt hắn lúc này đen lại trông rất đáng sợ. Tôi bất giác nở nụ cười thân thiện, híc cứ đà này có khi hắn bay lại mà cắn tôi cũng hông chừng, hắn trông dữ như cọp vậy.
-Mày bớt nóng, mày nói dẫn tao đi ăn mà đi đi chứ.
Hắn mặt mày hằm hằm tiến lại, eo ơi chẳng lẽ mạng mình tong tại đây sao, không đừng như thế chứ, mình chưa muốn chết đời mình còn dài mà, mình còn chưa ăn được món gì ngon hết mà, sao phải chết sớm vậy. Tôi nghĩ thầm trong lòng rồi cầu trời khẩn phật cho hắn đừng giết tôi, nếu tôi mà chết thì dù có làm ma tôi cũng không tha cho hắn. Bước chân của hắn từ từ tiến gần, còn bốn bước, ba bước, hai bước rồi xong. Tôi nhắm mắt đợi chết.
Năm phút dần trôi qua, không có động sờ tĩnh gì, tôi hí con mắt của mình nhìn, hắn đang...cười. Hắn là đang cười, trời ơi nhục quá mà, không phải hắn sẽ lao vào đánh hay giết tôi sao vậy mà còn cười hắn bị ma nhập hả ta. Tôi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn hắn.
-Ngưng cười cho tao.
Ế lời nói của tôi quả có hiệu lực nha, hắn hết cười rồi, nhưng mà sao vai hắn còn run run thế kia, thế là là ám chỉ cái chi. Xía hông thèm chơi với hắn nữa tôi đi ra cửa trước bỏ mặc hắn lon ton đằng sau. Lát bà sẽ ăn sạch sành sanh túi của mi cho mà xem, tôi tự nói với mình trong lòng.
-Ê lại đây ăn đi.
Tôi lôi hắn vào quán phở ven đường, quán này tôi ăn nhiều lần rồi, ngon hết sảy, nước lèo rất ngọt, chủ quán còn nói chuyện dễ thương nữa chứ. Tôi là tôi kết quán này nhất.
-Cô ơi cho con hai tô phở, một tô không hành.
Tôi lăng xăng kêu món mặc xác hắn chưa kịp phản ứng, nhưng tôi lại thấy trên mặt hắn có vẽ nụ cười nha. Hắn lâu lâu lên cơn tửng hả ta. Tô phở thân yêu vừa được bưng lại bàn, tôi đã nhanh chóng cầm đũa lên xử, lâu lâu ăn phở lại ngon dễ sợ. Đang ăn hồn nhiên như co điên chợt nhận ra bên cạnh mình có một thằng điên không ăn mà cứ ngồi nhìn, nhìn tôi có thể nó sao, khùng hết biết. Tôi lay lay tay hắn rồi chỉ vào tô phở, lúc bấy giờ hắn mới cầm đũa lên ăn. Rõ khùng. Ăn xong để hắn trả tiền tôi lon ta lon ton chạy đến ông bán kem đang dựng bên đường. Ăn phở xong ăn kem là ngon hết sảy, chả còn gì để mà chê được hết mà.
-Ông ơi lấy con hai cây kem socola nhá.
-Của con đây.
Cầm hai cây kem rồi móc tiền ra trả, hắc hắc thế là có kem ăn rồi, đang định quay lại đưa cho hắn một cây thì bất chợt tôi thấy hắn đang nói chuyện với ai đó, lùn hơn tôi một chút, nhìn cũng có vẻ dễ thương. Còn cười nói nữa, mà thôi kệ có sao đâu, chỉ là nói chuyện thôi mà, có chết ai đâu nhưng họ đang làm gì vậy, cô bé đó đang ôm hắn. Bực mình tôi cắn hết cây kem của mình rồi ăn luôn cây kem của hắn, chân bước đi chỗ khác không thèm quay đầu lại nhìn. Hừ, tôi cho hai người không gian riêng đấy, muốn làm gì thì làm, tự mình tôi đi chơi cũng được. Bỏ mặc hắn tôi lon ton đi chơi một mình, trong lòng cứ hơi bực bực không hiểu là tại sao, chẳng lẽ tôi ghen? Không, không bao giờ có chuyện đố xảy ra được đâu, tôi không ghen.