Tuổi Nổi Loạn

Chương 16: Chương 16




Tôi đi loanh quanh trong công viên cố tìm một nơi để cho mình giải tỏa được cái cảm giác khó chịu trong lòng. Tại sao hắn lại để cô gái đó ôm chứ? Tại sao hắn lại làm như vậy? Từng câu hỏi, từng câu hỏi một cứ dần dần từ từ đặt ra trong lòng tôi. Tôi muốn xua hết chúng ra khỏi cái suy nghĩ của mình, thật vớ vần, nhỡ đâu cô gái ấy là bạn hay người thân hắn thì sao? Tự trấn an mình bằng những câu trả lời do mình bịa đặt. Cầm chiếc điện thoại thật chặt trong tay mong muốn có người nào đó gọi tới, một cuộc thôi cũng được.

Mười phút, hai mươi phút trôi qua chẳng có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào tới. Chỉ có tôi, tôi đang chờ trong vô vọng. Quyết định đứng dậy ra về. Lặng lẽ một cách thật lặng lẽ, lúc nãy vui bao nhiêu giờ buồn bấy nhiêu. Là do tôi quá đa nghi chăng?

Trên con đường đông đúc hằng ngày, xe cộ vẫn nườm nượp đi lại, chẳng có ai nhìn thấy tôi quan tâm tôi cả. Chỉ mình tôi lẻ bước, cảnh vật lúc nãy tươi sáng đẹp bao nhiêu thì giờ đối với tôi thật là u buồn, nó như một mảng màu đen vậy. Màu của bóng tối. Tôi trở về nhà mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Mai lại đi học, lại gặp hắn không biết hắn sẽ trả lời và hỏi tôi thế nào. Quơ lấy cái tai phone ngay bàn học cắm vào điện thoại. Mở âm lượng mức to nhất, đó là cách giải quyết mỗi khi tôi buồn. Từng lời nhạc lời nhạc cứ vang lên bên tai tôi, khẽ mở miệng và hát nhẩm theo. Một bài hát buồn với tâm trạng người nghe buồn làm cho buồn càng thêm buồn. Nằm suy nghĩ tôi ngủ quên chừng nào chả biết, chỉ biết thức dậy đã mười hai giờ đêm. Tôi ngủ cũng khá lâu nhỉ? Lò mò đi xuống lầu, nhà yên ắng quá, chỉ còn nghe tiếng bước chân tôi đi thôi. Đêm khuya cũng là lúc mà con người cảm thấy cô đơn nhất. Tôi lần mò lại tủ lạnh lấy chai nước uống rồi tim cái gì ăn không, ngủ cả trưa lẫn chiều thần tiên cũng biết đói chứ huống chi là tôi. Tôi là người mà. Lục cái tủ lạnh chỉ còn lại vài lát bánh ngọt với vài hộp sữa chả còn gì để ăn, chắc ngày mai phải đi mua đồ dự trữ mới được. Lấy vài miếng bánh ngọt đem lên phòng thưởng thức, cắm tai phone vào tai và bắt đầu phiêu theo điệu nhạc của nó.

Trời bắt đầu sáng tôi tự kỉ chắc cũng hơn ba tiếng đồng hồ. Vào phòng thay bộ đồ mới, bắt đầu một ngày mới cũng đã trôi qua rồi, chuyện hôm qua là của hôm qua, chuyện hôm nay là của hôm nay, không được để nó làm ảnh hưởng, mình phải để cho mình thật tươi tỉnh. Thay bộ đồ mới tôi chạy xuống đường dạo quanh. Giờ đã sáng, những ánh dương bắt đầu hiện lên ở phía xa xa, đỏ đỏ, tôi dạo quanh khắp rồi đi về, mặt trời đã bắt đầu lên chíu những tia nắng ban mai xuống xuyên qua lớp lá cây ven đường. Những ánh nắng ban mai tinh nghịch nhảy múa, chúng như chơi trốn tìm, trống rồi xuyên qua những đám mây chíu xuống mặt đất. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Có lẽ là vậy.

Tôi trở về nhà, tắm rửa rồi thay bộ đồng phục trường lên người, vẫn như vậy: chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy tím than. Tóc được tôi thay vì cột gọn gàng thì tôi đem uốn nhẹ phần đuôi gắn trên đầu sợi high light màu hung đỏ, kẻ mắt nhạt, không đánh phấn chỉ thoa chút son dưỡng môi lên môi thôi. Thay đồ xong tôi chạy xuống nhà, trước khi đi ra khỏi phòng tôi vơ cái bị kẹo mút bỏ vào trong cặp rồi mới đi.

-Nè lại ăn sáng rồi hãy đi học.

Tiếng của thằng em tôi vang lên, tôi từ từ bước lại bàn ăn. Hôm nay nó nấu phở, thằng này trông vậy chứ đảm đang việc nhà lắm chả bù cho tôi, ngay cả chiên trứng cũng để cháy. Xử xong tô phở tôi mang balo ra ngoài ngõ, đi ra ngõ rồi mới chợt nhớ, mình không dắt xe ra thì đi bằng gì, niềm tin chắc, đi lại vào nhà dắt chiếc A.B ở trong ra rồi leo lên định phóng xe đi, nhưng ai dè, vừa ra tới cổng thì...

-Nè dừng lại.

Mặt vẫn không thèm nhìn tôi quay lưng về hướng khác, chuẩn bị nổ máy chạy đi. Đột nhiên hắn không nói gì nổ máy quay con xe lại đứng chặn trước mặt tôi, giở trò gì thế chớ, đi học không thì đi chứ, nhìn lại đồng hồ cũng còn sớm nhưng cứ đứng vầy thì trễ là cái chắc.

-Sao hôm qua về trước?

-Thích, giành cho ai đó không gian riêng. Giờ được rồi chứ né.

Tình yêu của tôi chưa được một ngày thì đã tan vỡ như mây khói, yêu yêu là gì cơ chứ mà lại để cho tim tối đau thế này? Yêu là gì ăn được không? Tôi tự hỏi lòng, hừ chính mình tôi cũng đang yêu đấy thôi trách ai được giờ. Tình yêu của tôi nó nhiều chông gai quá, nó là quảng đường dài để tôi và hắn hiểu nhau hơn. Tôi không ghen vì chuyện nhỏ nhặt vậy, đây là tôi tự giận bản thân mình tại sao lại nghi ngờ hắn, phải chăng tình cảm của tôi dành cho hắn chưa đủ nhiều để tôi tin hắn. Tôi tự cảm nhận là mình yêu hắn là đúng hay là sai? Giờ đột nhiên tôi thấy lòng mình hoang mang quá. Bỏ mặc hắn ở lại tôi phóng xe đi đến trường, gửi xe ở ngoài rồi bước vào lớp. Lục trong chiếc balo da đính đầy đinh tán của mình lấy một cây kẹo milkita bỏ vào miệng nhai, đó là cách để tôi lấy lại tinh thần nhanh chóng nhất. Lấy lại bộ mặt tươi cười tôi bước vào lớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.