Tuổi Nổi Loạn

Chương 8: Chương 8




Trời đã sáng rồi tạm biệt nhé Vũng Tàu thân yêu, chúng tôi về đây!

Đó là lời nói cuối cùng mà chúng tôi nói ra khi về.Chiếc xe của chúng tôi chạy bon bon trên con đường,kết thúc cuộc đi chơi ngắn nhưng có lẽ sẽ là kỉ niệm mãi trong tim tôi không thể nào quên được.

==================

-Hé lô thằng em thân yêu bé bỏng của tao nhớ tao chứ.

-Chào bà chị già bà đi mấy ngày đỡ khổ ghê.

-Mày mày ăn nói với tao không đàng hoàn được hả, tao là chị mày đó.

-Còn bà xía im đê.

-Thôi không nói với mày nữa tao lên lầu đay.

-Bà đi khéo vấp cầu thang dập mặt nha, cái mặt không đẹp hát dở mà sao giật giải thưởng về được nhỉ, ban giám khảo chắc mắt lé hết rồi quá.

-Này này tao đẹp ngời ngời như vầy mà mày chê xấu là sao, mày tin tao biến mày thành Thiên 'sắc’ không hả?

Nói rồi tôi phóng lên lầu, sau một chuyến đi dài tôi cảm thấy khá mệt mỏi, hắn đã nói là có người trong mộng rồi mà,mình cũng không nên suy nghĩ về hắn nữa, làm bạn là được rồi, phải chúc phúc cho hắn chứ,mình cũng đâu phải người ích kỉ,....tôi miên mang suy nghĩ rồi thiếp đi.

----------------------------

Ngày mới rồi, hôm nay tôi dậy sớm lắm nha, không nướng nữa.Mới có 4 giờ 30 hà còn sớm chán, hôm nay mình phá lệ làm học sinh ngoan tập thể dục buổi sáng nè là lá la.Tôi vừa nghĩ vừa bật bài tập thể dục lên.Tiếng nhạc cất lên du dương trầm bổng.

Cô dạy em bài thể dục buổi sáng một hai ba bốn hít thở hít thở...

-Này bà kia bà sang quá sảng hả? Sáng ra đã điên rồi, sao tôi lại có một người chị như thế này được chứ?

Tôi lơ nó tiếp tục nài tập thể dục của mình, dám nói tôi sảng sao,tôi là tỉnh nhất đó.

-Này ăn sáng đi rồi đi học.

-Biết rồi tao đâu có ngu đâu mà để bụng đói đi học, chừng nào ba mẹ về mày.

-Bốn ngày nữa.

Tôi nhai vội cái bánh mì uống ly sữa nó pha rồi phóng xe đi học, ngày đi học lại mà dậy sớm kì tích kì tích nha.

-Hoàng Nam sao bữa không đi chơi cùng,

-Mình bận chuyện gia đình.

Nhìn cậu ấy ốm quá, người dựa vào tường trông vẻ rất mệt mỏi, ánh mắt cậu ấy nhìn vào khoảng không vô định ,có lẽ cậu ấy đã phải trải qua một chuyện gì đó rất lớn đã làm ảnh hưởng tâm trạng của cậu ấy,nhìn thấy tôi cậu ấy cố gượng cười nhưng mắt cậu ấy đã bán đứng tất cả.

-Gia đình cậu có chuyện gì sao, trông cầu buồn quá, nếu có thể cậu có thể chia sẻ cho tôi, tôi không hứa sẽ làm cho cậu cười nhưng sẽ hứa là sẽ khóc cùng cậu.

-Họ ly hôn rồi, mọi chuyện chỉ là vở kịch, bấy lâu nay chỉ là vở kịch mà họ đóng cho mình coi.

Nam nói với vẻ mặt đai khổ, nhìn thấy cậu vậy tôi cảm thấy mình có lỗi quá,Nam gặp chuyện buồn mà tôi vẫn vô tư cười trước mặt cậu ấy.Tôi dang tay ôm cậu.

-Sau cơn mưa trời sẽ nắng mà hãy can đảm lên tôi luôn bên cạnh cậu mà.

Tôi cảm thấy Nam đang khóc, ai nói con trai không biết khóc chứ họ chỉ dấu mọi tâm sự đi mà thôi.Tự nhiên khóe mắt tôi cay cay rồi nước mắt tôi tuôn trào ướt cả vai áo cậu ấy.

-Này cậu là người phải an ủi tớ chớ sao giờ là tớ dỗ dành cậu vậy?

Cậu ấy cười rồi một nụ cười tựa như nắng mai rạng rỡ trên khuôn mặt hơi gầy và vương vấn nỗi buồn.

-Thôi mình về lớp nha.

Nam nói rồi đi về lớp,nhìn cái dáng vẻ cô đọc của cậu ấy tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có đầy đủ gia đình.Tôi rảo bước về lớp lớp vẫn cười nói vui vẻ.Tôi đi đến chỗ ngồi nhìn mông lung ra ngoài phía cửa sổ và suy nghĩ về Nam, một con người vui vẻ hòa đồng như vậy sao phải chịu đựng những điều tổn thương như vậy chứ.

-Này suy nghĩ gì vậy?

-Ơ...ơ ..Không có gì.

Hắn làm tôi thoát khỏi suy nghĩ.

-Lát kiểm tra văn đó học bài chưa.

-Nhìn mặt nè nghĩ học bài chưa tất nhiên là chưa rồi.Biết bài gì mà học cho mệt bà đó cho đề giống ai đâu thể nào cũng cho cái đề tào lao mà không học sinh nào trong cái lớp này trả lời làm bài được.

Nói thiệt tình tôi không giỏi môn Văn cho lắm, mà lớp tôi đa số là ngu văn giỏi mấy môn khác.

Giờ kiểm tra định mệnh đã đến, làm không được chắc chết quá, không ngoài dự đoán của tôi mà cái đề cho học sinh lớp 11 có 2 câu.Vâng câu 1 là nêu tiểu sử Hồ Xuân Hương và Kim Trọng.Câu 2 Tả về người mà em thường gặp và yêu mến nhất khi ở trường. Quéo quèo queo cái đề thật bá đạo trên từng hạt gạo mà.

Đề học lớp 11 mà cô cho lớp 8 lớp 9 thì có ma mới nhớ.Tôi khổ quá mà,có nước làm đại quá trúng bao nhiêu thì trúng.

-Này bà Hồ Xuân Hương sinh ở đâu vậy?Hắn khều hỏi bài tôi.

-Hình như ở Hồ than thở á.

-Còn Kim Trọng, với cái bài văn tả sao?

-Ông tự làm đi hỏi tôi hoài,tôi cũng là con ngu văn chứ bộ.

Làm bài văn xong tôi đọc qua đọc lại, đọc tới đọc lui vẫn thấy nó lãng xẹt, kiểu này tôi biết sống sao, hắn hỏi bài tôi là xui lắm rồi.

Thời gian cứ như gió như mây vèo một cái là hết giờ,ông trời thật là không thương tôi xíu nào mà.Tôi hận ông.Tôi ngồi gào thét ở trong lòng.

-Hết giờ rồi, nộp bài.

Giọng chị Thanh vang lên như sét đánh vang bên tai chúng tôi.Mấy đứa làm nhanh làm lẹ mặc cho lời hối thúc của chị.

-Thêm 5 phút nữa đi cô.

-Vậy trừ một điểm nha.

Chị Thanh thật ác ma quá mà, bài này không liên quan đến bài học,làm chưa chắc được điểm cao mà còn trừ điểm nữa.Tôi khóc không ra nước mắt lề mề đưa bài làm cho hắn vậy mà hắn nhẫn tâm giựt bài tôi nghe một cái ‘xoạch’ như muốn rách cả tờ giấy vậy. Hắn không làm được nên muốn kéo tôi chết chung đây mà con người gì mà ích kĩ quá.Hừm ta giẫm ta giẫm.Tôi đang suy nghĩ mình có thể giẫm đạp lên hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.