Tuyệt Đỉnh Siêu Trộm

Chương 5: Chương 5: Dẹp Loạn Ở Renil




“Quá khứ́ là kinh nghiệm, hiện tại là đấu tranh, tương lai là của mình - J. STALIN”

***

Cộng thêm hai ngày sau khi Eva xuất hiện, ngày thứ bảy ở Bigive, sức ép của J.O.E.R.K càng lớn mạnh, đến mức S.H.I.N.E không thể cản được. Bù lại, ngọn lửa đấu tranh mạnh mẽ trong lòng các chiến binh ở đây dâng cao hơn bao giờ hết.

Vừa tờ mờ sáng, nhà Rebert đã có biến. Biến này lớn đến mức hắn có lang thang khắp các tiểu bang của Mỹ đến mười lần cũng chưa thể thấy.

Điện thoại bàn.

Đúng thế, tám năm kể từ lúc gia nhập S.H.I.N.E, hắn chưa bao giờ sử dụng điện thoại bàn, toàn bộ liên lạc của hắn chỉ gói gọn trong hai từ: tổ chức. Và đương nhiên, liên lạc bằng thiết bị chuyên dụng.

Nhưng hôm nay họ lại không dùng đến thiết bị, bỗng dưng chuyển sang gọi điện thoại, thế có gọi là biến không.

Mà cái tên này cũng thật quái dị. Không dùng điện thoại trong tám năm, nhưng không gỡ bỏ mà đóng tiền đều đều (điện thoại do tổ chức tặng, cũng chẳng hiểu tặng để làm gì, vì trước đó nhà hắn không có điện thoại). Mọi người nói hắn đang chờ điện thoại của ai đó, nghe thật tầm phào! Đã tám năm rồi, chẳng có ai gọi đến cả, hắn có chờ cũng vậy thôi. Ban nãy, lúc điện thoại rung hắn có giật mình đâu, chỉ hơi ngạc nhiên thôi, chứng tỏ hắn cũng biết cái việc “chờ” của mình vô bổ và phí thời gian thế nào.

Chuông vừa đổ được năm sáu tiếng, Rebert bực bội từ phòng tắm đi ra giật ống nghe lên thô bạo nói như quát vào đầu dây đối diện:

- Cái quái gì vậy?

Đầu dây bên kia im lặng như ngừng vài giây để sốc. Vài tiếng khúc khích vang lên. Một bên chân mày hắn chùng xuống, chứng tỏ đã mất kiên nhẫn lắm rồi.

- Tôi cúp máy nhé? - Rebert siết tay đến nổi gân xanh để không bộc lộ là đang giận dữ lắm. Tay kéo chiếc khăn trắng đang vắt ngang qua cổ lau mái tóc đen còn ướt sũng, nước nhỏ lóc tóc muốn ướt cả sàn.

Bên phía S.H.I.N.E, Erin, Roger, và vài kẻ đột biến khác đến bấm bụng nhịn cười. Chỉ riêng Adop và Eva đang cầm máy là câm nín không nói một lời. Phải thêm một lúc nữa, Eva mới như bật cười, nhưng nhỏ đến mức chỉ bà mới biết. Bà chỉ đơn thuần nghĩ rằng, tên này, ai mà tin nổi tên ngốc này lại là xạ thủ số một thế giới cơ chứ.

- Chúng tôi gọi để nhắc cậu đến đây ngay thôi, vì thiết bị hơi chập chờn, tôi nghĩ điện thoại cho cậu sẽ tốt hơn. - Eva nói, đưa tay lên miệng thở hắt ra như để nhịn cười.

Rebert hóa đá cả rồi. Người đàn bà này hành động như kiểu “tôi biết cả đấy nhé” hay “đừng có mà vớ vẩn sau lưng tôi”, về khoản này, cả tám năm nay ở đây Rebert nhiều lần muốn ý kiến mà không dám nói.

- Còn nữa quý ông trẻ - Eva tiếp tục châm chọc - Lần sau áo quần chỉnh tề rồi hãy cầm máy nhé.

Nói xong bà dập máy ngay, không cho bên kia nói tiếng nào. Tại nhà, Rebert vẫn đang đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào ống nghe. Miệng không nói nên lời, trong đầu hắn như có một quả bom cỡ nhỏ vừa phát nổ, mặt mày đỏ lên như gấc chín.

Ống nghe điện thoại lại lần nữa bị vứt thô bạo xuống, vô tình đụng đến điện thoại để trên bàn đến gần rơi xuống đất, Rebert vẫn không quan tâm, hậm hực bỏ vào phòng riêng.

***

- Tôi đến rồi đây.

Rebert chán nản bước vào phòng họp, định bụng phải bình tĩnh trước khi bị ai đó chọc ngoáy thêm nữa. Nhưng chắc hy vọng đó không được lâu khi hắn nhìn thấy cơ man anh em mình đang tụ lại thành nhóm cười khúc khích, lâu lâu lại xầm xì như họp chợ.

Rebert, chỉ vừa định giải tán đám đông bằng cách chạm nhẹ vào Roger thì ngay lập tức mọi người theo phản xạ quay hết lại, nhìn chằm chằm hắn trong năm giây.

Ngay lập tức như có một quả bom được kích hoạt, cả phòng cười lăn cười bò, ầm ĩ, vật vã như chưa bao giờ được cười.

Gương mặt Rebert từ trắng thành xám xịt như có vầng mây đen lơ lửng trên đầu. Lập tức hắn nổi cáu, đi luôn ra khỏi phòng.

Thế mà đám anh em vô duyên kia còn chưa chịu buông tha, luôn mồm lải nhải những câu đại loại như “quý ông ướt sũng chờ đã” hay “quốc vương khăn bông chờ đã“...

Mấy thứ vớ vẩn ấy càng làm Rebert khó chịu. Hắn nhất định phải chơi lại đám đó một vố thật đau mới hả dạ. Lũ người này đúng là cô duyên, vô lương tâm, vô giá trị, bỉ ổi, bán đứng anh em, không còn từ gì để tả...

- Quý ngài trẻ chờ đã!

Rebert đang bực mình, lại nghe thế nên định nổi xung lên, chợt nhận ra cái giọng đó của ai nên lạnh cả sống lưng. Hắn quay lại, là Eva và Adop, với vẻ mặt “cool” không thể tả.

- Cậu đi đâu?

Eva hỏi, tay xếp rít điếu thuốc như thế nắm thóp được mọi thứ.

- Tôi về?

Rebert cố gắng làm vẻ mặt nghiêm chỉnh nhất có thể mặc dù tâm hắn thì... chậc, chỉ giống nhọ nồi.

Nói rồi hắn vờ làm như kiểu bình thường lắm, bước chân lùi lại như muốn xéo khỏi cái nhìn của bà cô này. Ngờ đâu bà nhìn chằm chằm nhoẻn miệng cười nguy hiểm:

- Ở lại đó, chúng tôi nhớ chưa nói gì với cậu cả mà?

Adop chống gậy nhìn xuống chân Rebert như không muốn nhìn vẻ mặt hắn ta, hay để đếm xem hắn đã lùi được bao nhiêu bước.

- Dẹp loạn ở Renil, khúc đường Riseroad, phiến quân J.O.E.R.K.

Giọng nói Eva vang lên trầm đều. Rebert gật gù một lúc, sau đó nhanh chân quay lưng đi thằng. Chỉ Eva, dập điếu thuốc dưới chân sau đó nhìn sang phía Adop đang nhướn mày nhìn bà khó chịu.

- Cô đã biết Rebert mạnh nhất ở đây, lại cho hắn đi đánh Renil? Vậy trận chiến với J.O.E.R.K và quân đội Mỹ phải làm sao đây?

Ông hỏi, chậm rãi nhưng dứt khoát như đang tra khảo.

Cánh môi đỏ mọng của Eva khẽ động đậy, bà khoanh tay, giọng trìu mến khác thường:

- Ông không cần phải lo đâu. Chuyện chính phủ Mỹ, đã có chỗ dựa cho chúng ta. Tổ chức của chúng ta sẽ không bị đe doạ đâu.

Dừng một lúc để suy nghĩ, đôi mắt bà dõi mãi về phía hành lang đến quên mất Adop vừa hỏi những gì. Ông khó chịu, nhưng không tỏ ra bên ngoài, chỉ thắc mắc về hành động của bà, và cả lời nói của bà. Ông biết chắc bà đang nói dối.

- Chuyện J.O.E.R.K, hãy để họ tự lo liệu, để quen với cảnh không được ai giúp đỡ...

Nói đến đây bà khựng lại, có lẽ Adop còn muốn nghe tiếp. Nhưng bà không quan tâm, quay đi bỏ lại ông giữa hành lang tĩnh lặng không một tiếng động. Cửa sổ lớn cạnh Adop, không hiểu sao vừa thiếu mất Eva đã chói loà bởi ánh mặt trời, giữa mùa đông lạnh giá...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.