“Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào.” - A. LINCOLN
***
Cô nàng phải đến ngạc nhiên tột độ, hai đồng tử mở to hết cỡ. Từ hôm qua, biết bao nhiêu chuyện kỳ quặc xảy ra, giờ lại gặp chuyện như vậy. Đúng là Thượng Đế cố tình giáng mũi rìu vào đầu cô đây mà. Còn cô em gái thì khỏi nói, bao nhiêu bệnh tật bay đâu cả, chẳng biết sợ hãi mà định đứng lên đi về phía họng súng kia rồi nhìn hắn chằm chằm.
“ĐOÀNG!!!”
Gã mafia da trắng nhếch môi nổ súng, nhưng khi viên đạn rời họng súng, Erin nhanh mắt tránh được. Được thế, cô giật lấy cây gậy gỗ ở góc nhà, chống tay lên ghế đẩu quay gậy đánh liên tiếp lũ địch, thậm chí tay chân chỉ đánh theo phản xạ, não bộ không nhận thức kịp địch đang ở đâu. Kỹ năng học được của những tên lừa đảo đó cũng kinh khủng thật, quá kinh khủng là đằng khác. Cô ta đang nghĩ đến việc bỏ nghiệp trộm cắp mà tự mở một dịch vụ đâm thuê chém mướn đề tên mình đây.
“HUỴCH!”
Bất giác cô trừng hai mắt, gương mặt đau đớn không gì bằng do tác dụng của thuốc và lao lực quá nhiều cộng với đòn đánh chí mạng từ phía sau mà ngã xuống. Ngất tại chỗ.
Bây giờ trong căn nhà nhỏ chỉ còn vài tên xã hội đen còn trụ được, gương mặt chúng khổ sở như vừa chịu một trận lũ quét tràn qua, lại thêm một gã trai cao lớn tầm hai tám tuổi vai mang cung tên, hông giắt dao, súng, gương mặt can trường vừa đánh gục tên “siêu nhân nửa mùa” kia. Gương mặt hắn điển trai kiểu đàn ông tuổi ba mươi, nhếch môi có chút lém lỉnh giống như muốn nói “siêu nhân cái beep“.
Sau lưng hắn, một cây súng ngắn rời vị trí, bay đi như tên lửa...
- THẰNG ÔN, AI CHO MÀY CHÕ MŨI VÀO CHUYỆN CỦA BỌN TAO? - Tên da trắng nọ nổi điên gào lên, chạy đến phía gã ta giơ đôi tay đang ghì chặt khẩu súng. Hắn vẫn không thèm quay lại nhìn, tiếp tục khinh khỉnh.
“VỤT.”
Với đôi tay nhanh như ánh sáng, hắn rút cung, chĩa mũi tên vào giữa trán kẻ đối diện.
Tên da trắng đó chỉ kịp mở to đôi mắt xanh lơ nhìn kĩ vào xạ thủ số một thế giới trong một khắc cuối cùng. Khẩu súng đã lên đạn trên tay rơi tự do xuống đất, tuy nhiên không làm ai chú ý...
Hàng tá kẻ nằm la liệt dưới sàn đất lạnh tanh, thế nhưng gã xạ thủ nọ chẳng để tâm lắm. Hắn chỉ bước đến cạnh Erin, cúi xuống vác cô lên vai rồi quay lưng rời đi.
“Nhiệm vụ hoàn thành, cô cũng nên nghỉ ngơi đi.”
***
Erin ngồi dậy tự xoa đầu, nhìn vào phía trước. Và đơ cứng mặt vì có tận hai người đàn ông trong phòng, một trong số đó là Adop. Lúc này cô mới nhận ra mình đang trong phòng cấp cứu.
- Ông... ông làm gì ở đây? Còn Julia? - Cô nhìn Adop hỏi dồn dập.
Ngài đại uý hơi nhíu mày, quay sang người còn lại đang khoanh tay tựa lưng vào tường miệng “hèm” một tiếng.
- Julia? Tôi chẳng biết Julia nào cả.
Hắn trả lời dửng dưng, nhìn xuống đất thay vì Erin. Nào ngờ cô tung chăn chạy đến giật lấy cổ áo hắn:
- Em gái của tôi!
Hắn lại lắc đầu thay vì đánh gục cô như ban nãy. Nhưng cái lắc đầu này hơi gượng gạo, chắc là hắn đang bận làm chuyện khác. Erin cũng chẳng cần nghe câu trả lời, suy sụp quỳ xuống sàn lát đá hoa cương, ôm mặt khóc. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô đứng phắt dậy quát vào mặt hắn:
- Anh đang nói dối chứ gì? Lúc anh bắn tôi, anh chắc chắn đã thấy con bé!
Hắn vẫn yên lặng, nếu là Adop, hẳn ông sẽ trừng mắt gạt cô ra, nhiều khi lại rút ở đâu ra khẩu súng rồi bắn loạn xạ lên cũng nên. Nhưng cái yên lặng của hắn, nghe hơi tàn nhẫn nhưng hắn yên lặng để nhịn cười. Hắn nhìn xuống đất để không thấy mặt Erin rồi cười ngoác miệng, hay không mở miệng để bật ra thành tiếng.
Adop thở dài, dù còn một mắt, ông ta cũng biết hắn đang căng cơ miệng hết cỡ để tỏ ra đồng cảm đây mà. Tính hắn, ở đây ai mà không biết.
- Nghe tôi nói! - Erin kéo mạnh cổ áo hắn - Anh muốn nói gì thì nói luôn đi, anh biết Julia chứ gì? Sao anh không nhìn tôi? Anh không muốn tỏ ra là mình nói dối chứ gì?
Cách cô nói có vẻ buồn cười, nhưng thực sự cô đang nghiêm túc, nghiêm túc nhất mà cô nàng có thể làm được. Cô không quá yêu em gái, chỉ là không muốn chỉ còn một mình trên cõi đời này thôi.
Không muốn mất thêm thời gian, và cũng đã hết kiên nhẫn, hắn nhẹ nhàng đẩy cô ra, lấy cây cung của mình và đi khỏi đó, lục khục vài tiếng tàn nhẫn, giống như đang la lớn cho cả thế giới rằng “nhìn này, tôi đang cười đấy“. Hỡi ôi, hắn ta hành động yên lặng và cuồng nhiệt một cách trầm mặc như thế, như không có ngày mai, hắn không nói nhiều, và đương nhiên hắn cũng chưa bao giờ muốn một mình.
Adop nhìn sang Erin lần cuối toan bỏ đi thì giọng nói cô thật bình tĩnh làm ông ta dừng lại cả một bước dài:
- Hắn ta là ai?
Vẫn không tỏ ra chút gì ngạc nhiên, đại uý đứng yên đó. Dừng lại một khắc trước khi nói tên người xạ thủ kia, chậm rãi như sợ những câu chữ vút bay:
- Rebert Hawreke. Thành viên S.H.I.N.E.
Nói rồi đại uý bước đi, không để cho cô trả lời. Cuối hành lang tràn ngập ánh sáng của đèn ngũ sắc khắp các bức tường, Adop đi sau lưng Rebert, “hèm” một tiếng:
- Cậu đi đâu?
Gót giày da của Rebert dừng lại. Hắn cười nhếch mép, trông khá tử tế rồi quay lại phía Adop, nhìn lão bằng một con mắt không thế ngông cuồng hơn, con mắt còn lại, giống như hắn đang nhìn một đứa con nít:
- Ông nghĩ tôi đi đâu?
Lão Adop lại quên mất lão đang ở đâu rồi, hành động của lão thể hiện điều đó, từ nãy đến giờ lão vờ ho cũng ba bốn tiếng rồi.
- Dù sao thì... - Adop chống tay sau lưng như đang nghĩ ngợi. - Cậu biết em gái cô ta à?
Rebert bật cười. Hình như lão già này lẩm cẩm rồi thì phải, bắt được cả tương lai, thì nhìn lại quá khứ có khó gì.
- Phải! Tôi không biết gì cả! - Hắn cười lớn, quay lưng bỏ xa Adop. Lão đại uý nhăn mặt khinh khỉnh:
“Tên đần thối này định làm gì đây...”
...
- Tên khốn này, chính xác hắn mang mình về đây để làm gì... - Erin vò đầu, lục khắp các ngăn kéo tìm vũ khí mặc dù cô cũng chẳng biết tìm làm gì.
- RẦM!!!
Trần nhà nứt vỡ tan, các phiến vôi rơi xuống đều đồng loạt trúng ngay Erin, nhưng may thay cô chẳng sao cả, cái “sao” ở đây là hàng tá quân sĩ S.H.I.N.E và những tên lính mặc đồ như những tên da trắng đã càn quét nhà cô cùng với thông tin từ loa vang đến chát tai:
- J.O.E.R.K TỔNG TẤN CÔNG, LỆNH TẬP HỢP KHẨN CẤP!!!
Erin ngạc nhiên chưa hiểu gì, bất giờ tiếng súng đạn và tiếng la hét ầm ĩ vang lên. Một tên thuộc J.O.E.R.K nhào đến nổ súng vào Erin.
Cô đưa tay lên đỡ...
- HUỴCH!!!
Cô ngã sóng soài dưới đất. Trước mắt cô, một chàng trai cao lớn mặc quân phục đứng chắn tầm nhìn, chính hắn ta, đẩy cô ngã, còn đưa khiên lên chặn viên đạn ban nãy. Hắn hạ khiên, quay sang cười khẩy như khinh thường:
- Khỏi cảm ơn.
Chưa dứt câu, mũi tên sắc nhọn của Rebert đã xuyên thủng thái dương tên xấu số kia. Hắn ngã xuống, đứt mạch tắt thở.
- Này Rebert, bắn được đấy! - Hắn nhìn lên, vẫy tay ra hiệu Rebert xuống.
Xạ thủ nọ gật đầu hạ tên rồi nhảy xuống, đồng thời tiện tay rút dao chém vào ức hai tên trước mặt. Vừa lúc đáp đất trước mặt anh chàng nọ và Erin.
- Roger? Sao đứng yên như tượng vậy?
Rebert ngạc nhiên, lại thêm phần ngạc nhiên nữa vì Erin bỗng dưng đứng dậy nhìn mình chằm chằm, ánh mắt ngơ ngác như con búp bê.
- Phải rồi Rebert, tiểu thư này là ai? - Roger nhíu mày, vẫn khuôn mặt khinh thường.
- Tác phẩm của Adop. - Rebert nói nhanh rồi tuốt dao, mạnh tay xử lý lũ J.O.E.R.K.
Anh chàng Roger nọ cười khẩy thêm lần nữa rồi nhìn sang Erin, khoát tay:
- Là sản phẩm của đại uý thì lên đi, chờ gì nữa?
Nói rồi Roger cũng lấy súng lên đạn hoà vào đám người đang đánh nhau ầm ĩ. Chỉ Erin, mang danh người đột biến, tác phẩm thành công của tổ chức vẫn không làm gì, sợ hãi lẩn vào một góc theo dõi đoàn người đang chiến đấu khí thế kia.
“Các người nghĩ gì vậy? Tôi sẽ không.”