Chương 9: Món Ăn Gợi Nhớ
21 giờ 30 phút, Trùng Khánh.
Buổi trình diễn kết thúc một cách hoàn mĩ, mỗi người đều mang một tâm trạng và những cảm xúc riêng khó miêu tả thành lời. Nơi đây hiện tại trở nên náo loạn với sự chen lấn của hàng loạt fan hâm mộ. Những tiếng hò reo, những sự xô đẩy, có lẽ nếu không có vệ sĩ và bảo vệ chắn lối thì chắc ba người cũng chẳng thể về được đến nhà.
”Phù! Cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái rồi a~” Vương Nguyên thở hắt một hơi rồi ngã nhào ra đệm ghế.
Hai người kia chỉ cười cười rồi gật đầu nhè nhẹ rồi mỗi người một việc an tĩnh nghỉ ngơi, đem câu nói của Vương Nguyên đánh tan vào không khí không người trả lời.
Khải lấy điện thoại ra chơi game xả stress, từng tiếng 'bùm bùm chíu chíu' nho nhỏ phát ra trong máy nghe rất vui tai. Anh hăng say chơi thì bỗng nhiên cảm thấy vai trái của mình dường như có vật gì đó đè nặng lên. Khẽ nhíu mày, Tuấn Khải liếc nhìn qua vai trái thấy khuôn mặt lãnh băng phóng đại của ai kia 'ngự trị' trên vai mình, thỉnh thoảng lại lấy tay ôm cứng cánh tay anh.
Quạ quạ quạ.
Khóe miệng anh khẽ giật giật. Này thì từ khi nào anh lại biến thành gấu ôm cho tên nhóc mặt tiền kia thế?
Anh huýnh nhẹ một cái, đẩy nhanh tên nào đó ra khỏi vai mình về phía thành xe tạo nên một tiếng 'cốp' thâm thúy. @-@.
Thiên Tỉ mơ mơ màng màng tỉnh giấc nhìn, cậu đang mơ thấy mình ôm một con kuma thật to không chỉ thế còn rất ấm thì bỗng dưng cảm thấy đầu bị va vào vật gì đó rất cứng. Có lẽ là sốc xe. Cứ đinh ninh suy nghĩ như vậy mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. =.=||
Còn về phía Vương Nguyên thì khỏi nói, sau buổi biểu diễn mệt mỏi như vậy mà cậu dường như vẫn còn dư rất nhiều năng lượng. Vương Nguyên tinh nghịch nhoài đầu ra khỏi cửa xe, miệng ngân nga câu hát. Thỉnh thoảng lại tự biên tự diễn nói chuyện một mình.
”Nguyên Tử, em đừng làm ồn nữa có được không, để anh tập trung nào.” Vương Tuấn Khải hậm hực, khẽ nhíu nhíu mày.
Vương Nguyên bỗng nhiên rướn cả người ra ngoài rồi la lên một tiếng chính thức làm tất cả giật mình.
GAME OVER.
Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến nhìn công sức mình bỏ ra sắp được đáp trả bỗng dưng tan biến. Cảm xúc bỗng nhiên trở nên thậm tệ.
”Vương... Nguyên... Đã bảo là em đừng phá rồi mà...”
”Em đâu có phá, chỉ là kích động thôi... “ Vương Nguyên ủy khuất rồi hướng tay chỉ về phía lề đường.
”Kia là... Tử Kỳ?” Tuấn Khải trợn tròn mắt.
Trên lề đường, có một cô gái nhỏ đang từng bước từng bước đi bộ. Nhẹ nhàng, chậm rãi trông thật cô đơn.
”Hây hây, Kỳ Kỳ.” Nguyên với tay vẫy gọi.
Không lâu sau, chiếc xe dừng ngay trước mặt Tử Kỳ.
”Này Kỳ Kỳ, cậu đang đi về à? Lên đây đi chung luôn, ngoài trời lạnh lắm kẻo cảm lạnh đấy” Nguyên cười toét miệng vẫy vẫy tay.
”Aida, sao chị cốc đầu em”
”Em mời kiểu vậy ai mà đi, ít nhất cũng phải ra ngoài chứ.” chị Tiểu Ngọc giải thích rồi mở cửa xe ra ngoài”
Sau một hồi hết lôi kéo, nài nỉ đến... van xin =.= 'bà cô già Tiểu Ngọc' đã thành công kéo được 'khối băng' lên xe mà người ta gọi là bất chấp hình tượng để đạt được mong muốn.
Không khí trong xe bỗng nhiên giảm mạnh, ngột ngạt yên ắng đến lạ thường.
Tử Kỳ ngồi im, từ khi bước vào trong xe cô chẳng hề rục rịch lấy một cái, đầu luôn hướng về phía ngoài cửa xe, đôi mắt mông lung nhìn cảnh vật vô tình lướt qua nhanh.
Phải chăng bản thân đã bỏ quên điều gì?
Khẽ liếc mắt nhìn về phía kính chíu hậu thấy được khuôn mặt vẫn trong sáng, rực rỡ ánh mặt trời như ngày nào như ngày nào, lòng cô bỗng nhiên lắng xuống, những bất an ấy chìm lắng vào hư vô.
Chắc là có thể nhỉ? Phải không?
*
Đôi mắt mông lung như chú nai con lạc lối, thỉnh thoảng lại khẽ giật mình rồi nhanh chóng thu lại vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu.
Phải chăng cô có nội tâm gì khó giải bày giống như anh nghĩ.
Tuấn Khải không biết, anh chỉ thấy lúc cô bước vào nhà hát cho đến khi ngồi yên vị tại trong xe như bây giờ thì chẳng lúc nào không nhìn về phía cô. Ban đầu chỉ đơn giản là cảm thấy cô rất thú vị nên anh muốn tìm hiểu, anh không muốn tiểu Nguyên quen với mộ người không rõ ràng. Đây cũng coi như là anh đang quan tâm đến vấn đề an toàn của hai đứa trẻ. Nhưng càng tiếp xúc anh lại cảm thấy có thứ cảm xúc gì đó rất đỗi quen thuộc.
Là gì đây? Anh không rõ. Chỉ biết nó đã từng nằm sâu trong tìm thức của anh.
Anh nhìn cô, cô lại nhìn một người khác. Một vòng ba người chẳng bao giờ chạm đến giới hạn, biết bao giờ mới kết thúc.
*
Như bắt gắt được một ánh mắt có chút phức tạp nhìn mình, Tử Kỳ lạnh lùng lên tiếng:
”Chuyện gì?”
”Không, không có gì.” Khải bỗng giậc mình rồi thu lại tầm mắt và tiếp tục chơi game.
Không khí cứ như thế bỗng chốc lại lặng đi.
”Khụ... Kỳ Kỳ nè, nhà cậu ở đâu vậy?” Nguyên cấp tốc đem cái không khí ngột ngạt ấy đánh bay, cậu chính là không thích sự yên lặng, nó quá chán.
”Ừm, nhà xxx đường y phố z”
”Chẳng phải là nó ngược hướng với đường lúc nãy em đi sao?” Tiểu Ngọc chốc chốc lại nghệch mặt ra.
”Chắc là không quen ấy mà, không sao, không sao. À mà... thôi chúng ta đi ăn gì đi. Lúc nãy qua loa giờ em có chút đói.” Khải nói.
”A được được nha, chúng ta đi ăn đi” Nguyên tán đồng.
Chị quản lý đăm chiêu suy nghĩ rồi cuối cùng cũng gật đầu.
”Được rồi, đi ăn rồi về sau vậy”
”Yeahhh”
”Gần đây có một cửa hàng kim chi mới mở nè, nghe nói rất đông khách, hay là chúng ta đến đó thử xem.” Nguyên đề nghị.
”Cũng được, lâu rồi anh cũng chưa ăn kim chi đâu”
”Thế nó ở đâu?”
”Hình như là đường x phố z”
” Em không rõ thì sao mà tìm.”
”Cũng gần nhà Tử Kỳ nhỉ? Vậy... Kỳ, em có biết không?” Tiểu Ngọc quay sang hỏi nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu.
”Em nhớ nó có cái logo to lắm, chị cứ đến đường em nói thử đi, biết đâu đúng”
...
”A, ở đó” Vương Nguyên kích đọng chỉ tay về phía cái logo kia.
”Ừ, chị biết rồi” Tiểu Ngọc lái xe chạy thẳng đến đó.
”Woa, đẹp thật” cậu đẩy cửa bước ra ngoài rồi nhanh chán chụp vài tấm tự sướng. (°~°')
” Được rồi vào thôi.”
”Tử Kỳ vào luôn nhé em.”
Cô bỗng siết chặt tay, thả lỏng từ từ rồi mới chậm chạp bước vào.
”Thiên Tổng à, mau mau dậy đi” Khải bước đến giục giục Tỉ.
Thiên Tỉ mơ mơ màng màng tỉnh giấc rồi cũng bước vào trong.
”Woa, trong này rộng quá” Nguyên chạy tung tăng từ nơi này đến nơi khác, qua bên này sờ một tí,đến bên kia chạm một ít làm cho hai người kia ảo não lắc đầu.
Tất cả ngắm nhìn xung quanh với con mắt tán thưởng. Quán ăn này có tông màu chủ yếu là vàng chanh xen một chút xanh xanh trông thật bắt mắt. Những chiếc bàn thấp màu gỗ nâu bóng loáng cùng những chiếc nệm màu gỗ nâu sậm với những hoa văn đơn giản mà tinh tế, nhẹ nhàng.
”Quý khách dùng gì ạ?” chị nhân viên niềm nở chạy đến.
”Cho bọn em 5 phần kim chi cùng 5 ly nước ép ạ” Khải nhìn sơ qua thực đơn rồi trả lại cho chị nhân viên.
”Nguyên Tử, em bớt nháo đi”
”Em đang cảm thấy rất háo hức mà”
Ít phút sau, đồ ăn được đem đến.
”A, ăn thôi!” Nguyên hào hứng, giờ phút được ăn cuối cùng cũng đến rồi.
”Nhìn ngon nhỉ?” Tiểu Ngọc suýt xoa khen.
”Được rồi, ăn đi. Mọi người ăn ngon miệng” cả ba đều đồng thanh và bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
Tử Kỳ nhẹ run cầm đôi đũa gắp một miệng nhỏ bỏ vào miệng. Khóe miệng bất chợt run lên, đôi môi bặm chặt. Hương vị vẫn chẳng sai, vẫn là nơi đó nhưng chỉ là đổi vị trí thôi chứ nhỉ? Rất ngon, nhưng cô lại khó có thể ăn thêm được miếng nào nữa.
Thật nực cười, đúng không?
Tử Kỳ đặt đũa xuống, đôi mắt cứ nhìn trân trân vào món ăn vừa quen vừa lạ trước mắt kia, miệng thoáng lên một nụ cười chua chát. Cô đẩy ghế rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh không một lời nói.
”Ủa, sao Kỳ Kỳ không ăn?” Nguyên thắc mắc.
”Không biết, chắc là không thích ăn kim chi.” Thiên Tỉ nhún vai, khẽ nhíu mày.
”Sao chị thấy em ấy rất trầm, đôi lúc hơi lơ đễnh nhỉ?”
”Nãy giờ em có thấy gì khác thường không Thiên Tổng?”
Thiên Tỉ khẽ nhíu mày nghĩ ngợi rồi nhanh chóng lắc đầu phủ định.
Tử Kỳ từ trong bước ra, cô tiến lại gần bàn lấy túi xách rồi bước đi.
”Tôi về trước”
”A... Kỳ, đợi đã”
...
____End___
Hello. Đã lâu không gặp.
Ủ fic hai tháng trời chắc mọi người quên sạch hết rồi quá, hiuhiu.
Thật ra thì ta mới vừa chỉnh sửa lại toàn bộ nên có chút chậm.
Nói thật nhé, mọi người thấy văn phong của ta như thế nào?
~~Thỉnh comt a~~
Có thể đọc chùa nhưng phải để lại bình luận trước khi rời đi nha. Ta là ta thích mấy nàng cmt dài dài nha~ hihi.
19112016__Hina thân.