Chương 10: Tại Nạn
”A... Kỳ, đợi đã”
Cả bốn người cùng đồng thanh reo lên, sau đó lại có ba đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm về phía người phát ra giọng nói thứ tư - Dịch Dương Thiên Tỉ. Không cần phải nói đâu xa, Thiên Tỉ chính là người khó hiểu nhất trong tất cả những người ở đây. Vốn tính khí lãnh băng và hiếm khi xen vào nói chuyện với người khác thì đây đúng là chuyện hiếm có nhất từ trước đến nay.
Thiên Tỉ thấy chính mình có hơi chút thất thố bèn gãi gãi nhẹ chóp mũi rồi chỉnh sửa lại lời nói:
”Trời đã khuya, đi một mình khá nguy hiểm nên... để bọn tôi đưa cậu về.”
Thiên Tỉ đưa ra lời đề nghị nhưng lại bị Tử Kỳ từ chối thẳng thừng khiến cậu có chút không vui. Dù gì thì đây cũng là lần đầu cậu nói chuyện nhiều với người lạ nên từ chối như vậy có chút hụt hẫng, ấm ức.
”Cũng đúng. Hay là như vầy, Khải, em với Kỳ đi trước đi, có gì chị tính tiền rồi đến đón em sau.”
”Được không Kỳ?”
”Tùy các người” Tử Kỳ khẽ nhíu mày khó chịu.
Đúng là một đám người chỉ thích rước lấy sự phiền phức.
”Thôi, hai đứa ra trước đón taxi đi”
*
Tử Kỳ rảo bước nhanh, cô chẳng quan tâm đến người nào đó đang định gọi taxi.
”A, Kỳ... chúng ta không phải đón taxi sao?”
”Không cần”
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ ngợi rồi bước theo cô.
Có thể là em ấy không thích ngồi taxi.
Khải nghĩ, vì vốn dĩ anh cũng rất ghét cái mùi máy điều hòa hạng rởm của chúng.
...
Cả hai bước đi chậm rãi, im lặng không một lời. Một trước một sau, hai chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường. Gió đông lạnh tràn về khẽ rít qua từng tán lá, chà xát nhẹ vào da làm cả cơ thể run lên bần bật từng hồi. Cả thành phố chìm trong màn sương đêm, chỉ có tiếng bước chân lãnh khốc vang lên đều đều từng đợt trên mặt đất.
Tâm trạng hỗn tạp.
Cảnh vật âm u.
Một bức tranh lạnh lẽo.
Tử Kỳ bước đi chầm chậm từng bước một, không vội vàng. Con người cô chính là chậm rãi hưởng thụ những thứ mình đang có. Thứ không phải của mình có níu kéo cũng vô ích, thứ đã là của mình thì dù đi đâu thì nó cũng vẫn sẽ ở bên mình. Thời gian có phải là dài đâu, nó không cho phép cô được lựa chọn quá nhiều.
Chỉ có một nguyện ước, mong có thể hoàn thành.
...
”Kỳ Kỳ, coi chừng”
Tiếng hét kéo cô về thực tại, đôi mắt có chút phức tạp nhìn về phía trước.
Chói.
Ánh sáng đó khiến cô khẽ nhắm hờ mắt, đâu đó trong tâm trí lại ùa về một hình bóng thân thương. Bỏ mặc cả âm thanh ồn ã bên ngoài, mắt cô vẫn nhắm nghiền.
Chiếc xe mỗi lúc một gần, còi xe vân cứ réo in ỏi kèm với tiếng la.
”Rầm”
”Bịch”
...
Một loạt âm thanh phát ra làm chấn động cả khu phố.
Vương Tuấn Khải mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Nhìn thấy chiếc xe tải đâm thẳng vào trụ điện bên đường khiến anh có chút thở phào nhẹ nhõm. Hên là anh nhanh chân kéo cô chạy qua một bên chứ không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Tuấn Khải cựa mình ngồi dậy, xoa xoa hai khuỷu tay hơi trầy xước của mình rồi lắc nhẹ bả vai của Kỳ.
Cảm thấy cả người có chút gì đó không ổn nhưng anh không quan tâm mà quay sang nhìn cô.
”Kỳ Kỳ, em không sao chứ?” anh lo lắng nhìn cô.
Tử Kỳ khẽ động, hơi ngẩng đầu nhìn lên thấy mờ mờ ảo ảo hình bóng của anh. Đầu óc đau nhức, toàn thân rã rời, miệng mấp máy được ba chữ “Tôi... không... sao” rồi trực tiếp ngất đi.
Chẳng biết tại sao nhưng sao trái tim tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm đến vậy?
...
”Kỳ, Kỳ, tỉnh lại đi...” Anh lắc lắc cả người cô, miệng không ngừng gọi tên.
Đâu đó trong người lại bỗng nhói lên, cảm xúc biến đổi dị thường.
Bây giờ phải làm sao?
Anh không biết.
...
Khải đỡ Kỳ đứng lên, bây giờ cách tốt nhất là phải đưa cô về nhà mình. Anh khom người cõng cô lên lưng rồi từng bước chậm rãi về nhà.
Một bước đi, một giọt máu cùng mồ hôi rơi xiên sẹo trên đường theo từng bước chân vặn vẹo, run run.
Khẽ bặm chặt môi, anh xốc xốc người cô vài cái để giữ vững thăng bằng rồi bước đi. Dù sao, cũng không được bỏ cuộc.
Mái tóc ướt đẫm, bịn rịn, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má men theo đó từng giọt từng giọt trượt xuống cổ rồi biến mất trong lớp áo đông. Gió không ngừng thổi qua, len lỏi vào trong người làm cả cơ thể anh chốc chốc lại run lên, chân tay bủn rủn. Đôi mắt cứ như mơ ảo, cảnh vật xung quanh bỗng dưng cứ nhòe đi. Anh khẽ lắc đầu, cố nheo nheo đôi mắt mèo của mình rồi bước đi tiếp. Trong thân tâm không ngừng tự động viên chính mình không thể bỏ cuộc.
”Kỳ Kỳ, cố lên nhé... sắp đến... rồi...” Anh thầm nói cho người ở sau.
Nhìn căn nhà màu trắng bị chìm trong bóng tối, khóe miệng anh khẽ lên.
”Đến... rồi...”
Anh chậm rãi bước từng bước về phía trước, dồn hết chút ít sức lực còn lại nhấn vào chuông cửa.
”Ting Ting...”
”Ai vậy?” Tiếng nói từ trong nhà vọng ra.
”Cháu... là bạn... của Tử Kỳ. Tử... Kỳ bị ngất, phiền cô... mở cửa...” Anh nói ngắt quãng không liền mạch.
Thấp thoáng bóng dáng của người bên trong bước ra, Khải có phần yên tâm.
Tốt rồi.
”Rầm”
Sao lại buồn ngủ quá ...
Cả người bỗng nhiên ngã nhào xuống sàn.
...
”Tiểu thư, tiểu thư...”
”Hana...”
”Này, cậu gì ơi mau tỉnh lại đi”
”Á MÁU.”
”Mau gọi xe cứu thương”
”E ò e ò e ò...”
*
”Gặp được nhau chính là định mệnh thiên duyên không thể tách rời của chúng ta, anh có tin điều đó không?”
”Chắc chắn rồi.”
***
____End Chap____