Gia Nguyên đã được chuyển sang khoa hồi sức, chỉ là bị mất
máu nên không có gì đáng lo ngại cho lắm…
Minh Kha đứng ngay cạnh giường, anh chăm chú nhìn cái dáng
người mảnh khảnh đang nằm bất động. Đầu hắn được băng một dải gạt trắng sạch sẽ
và kĩ càng, bộ đồ xanh nhạt của bệnh viện khiến hắn trông càng nhợt nhạt, yếu
đuối hơn bao giờ hết. Gia Nguyên tựa hồ đang ngủ say, đôi mi dày khép chặt, những
sợi tóc mái hơi dài phủ xuống tráng, nhưng không đủ để che khuất sự sắc sảo của
đôi mắt ấy. Rồi đến chiếc mũi cao thanh tú và bờ môi nhạt, mềm như nước. Minh
Kha thở ra, anh xoa hai thái dương vẻ mệt mỏi:
Từ gương mặt đến
bàn tay, bàn chân, rốt cuộc có điểm nào giống con trai…tại sao ngay lúc đầu
mình không thể nhận ra nhỉ? – Anh lại nhìn Gia Nguyên chăm chú, tim đập lệch một
nhịp, giọng anh như thì thầm – Rốt cuộc cô là ai? Sao lại có gương mặt giống hệt
Cao Gia Nguyên như thế, cô gái?
…
Khi Minh Kha trở vào phòng bệnh, anh ngạc nhiên thấy Gia
Nguyên đã tỉnh. Hắn ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, hai tay đan chặt lấy
nhau- cái hành động thể hiện sự mất bình tĩnh, gương mặt trắng hắt của hắn lộ
rõ vẻ thất thần, hoảng sợ. Chưa bao giờ Minh Kha thấy biểu hiện ấy ở con người
lạnh lùng kia.
Gia Nguyên giật mình khi nghe tiếng giày, hắn ngẩn lên, bắt
gặp Dương Minh Kha, ánh mắt hắn rối bời suy nghĩ, môi hắn khép chặt thành một
đường thẳng.
…Minh Kha lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ,
giọng anh đều đều, hoàn toàn bình thường:
Cậu tỉnh rồi đấy
à? Có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Đôi mắt xanh rọi thẳng vào Minh Kha, hai tay Gia Nguyên lại
siết chặt thêm, môi hắn nhếch lên bật ra những âm thanh ngắt quãng:
Nói đi… anh biết rồi
đúng không?... Anh đã biết sự thật rồi…đúng không Kha?
Minh Kha hơi khựng lại, anh đã định tỏ ra không biết gì,
nhưng có lẽ không qua nỗi mắt Gia Nguyên. Minh Kha nhún vai nhẹ, anh tiến đến
chiếc ghế đặt bên cạnh giường, thả mình xuống đó. Anh nhìn Gia Nguyên một lát,
theo dõi những chuyển biến cảm xúc trên gương mặt hắn, rồi nhẹ nhàng gật đầu,
giọng anh vang lên thông trầm:
Đúng vậy! Tôi biết!
Anh đã nói với những
ai? – Bờ môi nhỏ của Gia Nguyên bặm chặt.
Không ai cả!
…thật không? – Đôi
mắt xanh mở to, những chuyển động xôn xao dưới đáy mắt như một làn sóng nhẹ,
ánh nhìn đó thật sinh động.
Minh Kha lại gật đầu, nhưng rồi anh ngước lên, nhìn thẳng
vào mắt Gia Nguyên, sự cương nghị, lãnh đạm bộc lộ rõ nét:
Tôi cần biết cô là
ai? Cô có thể giải thích!
…Gia Nguyên im lặng, hắn cúi gằm mặt nhìn những ngón tay
mình đan chặt vào nhau, đầu óc ngỗn ngang suy nghĩ… Song, hắn cũng nhìn thẳng,
không lúng túng nữa, gương mặt dường như ngay lập tức trở lại trạng thái lạnh lẽo:
Tôi không làm hại
đến Tiểu Mạn, và không bao giờ có ý định đó!
Đừng nhắc đến Tiểu
Mạn, tôi muốn biết về cô. Tại sao cô lại giả làm Cao Gia Nguyên? Mục đích của
cô là gì?
Tôi cũng không hề
có ý định làm hại đến anh! – Gia Nguyên tiếp tục hướng vấn đề theo ý của mình.
Đã nói tôi không
quan tâm cô có làm hại anh em tôi hay không, tôi chỉ muốn biết cô là ai?
Tôi là em song
sinh của Cao Gia Nguyên! – Hắn đáp bằng chất giọng lạnh đến tê buốt, dường như
đang cố tình trấn áp Minh Kha.
Song sinh? – Minh
Kha nhướn mày – Vậy anh trai cô đâu? Tại sao cô lại đóng giả cậu ấy?
…Tôi không thể trả
lời câu hỏi này! – Gia Nguyên nhìn đi chỗ khác, cố tình lẫn tránh đôi mắt đen
cương nghị của người kia.
Tại sao?
Vì…- Gia Nguyên nhắm
mắt lại, hắn hít một hơi sâu, từng tiếng thầm thì như tan vào không gian tĩnh lặng
– Nếu nói ra…tôi sẽ… mất mạng!
Minh Kha điếng cả người trước thứ âm thanh nhẹ bẫng vừa rót
vào tai mình, tim anh đập những nhịp rất mạnh, đến độ có thể lắng nghe thấy.
Gia Nguyên lúc này mới hướng ánh nhìn đến trực diện, hắn cố tình nhấn mạnh từng
chữ:
Anh sẽ giữ bí mật
chứ?
Nhưng… - Minh Kha
cau mày, thoáng nghĩ đến em gái, anh lại cảm thấy có được chút bình tĩnh – Khi
mọi chuyện vỡ lỡ, cô sẽ làm tổn thương Tiểu Mạn!
Tiểu Mạn tổn
thương…hay tôi mất mạng? – Gia Nguyên lại thì thầm
…tôi… - Minh Kha thật sự đang rất khó xử.
Hai người nợ tôi một
mạng! – hắn chỉ vào cái đầu bó gạt trắng toát của mình, và liếc bình chuyền máu
treo lơ lửng nơi đầu giường – Hai người nợ tôi!
Minh Kha im lặng, anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của Gia Nguyên,
chợt nhớ đến hình ảnh hắn nằm bất động trước mui xe, đầu gối trên một vũng máu,
lòng anh như đắng lại, pha sự xót xa mãnh liệt…và rồi, anh nhẹ nhàng gật đầu.
Gia Nguyên nhìn anh hài lòng. Hắn thấy đau đầu, lại nằm xuống nghỉ…
…
Minh Kha vừa khép cửa phòng hồi sức lại, anh áp mặt nhanh
vào tường, che đi đôi mắt đỏ au, cay xè, anh muốn suy xét lại hành động của
mình. Cái gật đầu của anh có thể làm Tiểu Mạn đau khổ, khi biết được, chắc nó sẽ
tổn thương lắm. Con bé vốn yếu đuối và nhạy cảm, chắc nó sẽ khóc rất nhiều…nhưng
lúc này, anh không hiểu sao người anh muốn bảo vệ nhất lại là Cao Gia Nguyên.
Anh chấp nhận một lần trở thành người anh xấu xa, ích kỉ. Minh Kha chấp nhận để
em gái anh đau còn hơn là đẩy Cao Gia Nguyên vào nguy hiểm. Anh muốn hắn an toàn…
*****************************
Rachel thích thú ngắm gương mặt nhìn nghiêng lãnh đạm của Hồng
Quân, anh đang chăm chú xem tài liệu. Cô hít hơi trà nóng thoảng hương bách thảo
thơm ngát, rồi nhấp một ngụm… Ngón tay cô gõ gõ trên mặt cửa kính, Rachel quay
lại, chất giọng của cô vang lên thấm đượm sự dịu dàng, ấm áp:
Hồng Quân! Em muốn
nhập học sớm, anh lo hồ sơ nhanh hơn được không?
Chuyện đó Dương
Minh Kha sẽ lo! – Hồng Quân mắt dán vào tài liệu, lạnh lùng đáp.
Cái anh bạn thân của
anh đấy hả? – Rachel nhướn mày – vậy anh liên lạc với anh ấy nhanh đi!
Hồng Quân thở dài, anh thả xấp tài liệu xuống, cau mày nhìn
Rachel, giọng mệt mỏi:
Này Mít! Em phiền
thế? – Thế rồi anh cũng phải lôi chiếc di động ra, lướt đến danh bạ đến tên
Minh Kha, gọi.
…
Minh Kha bắt máy, giọng có chút không vui:
Chuyện gì “thằng mặt
sắt”?
Cậu đang ở đâu mà ồn
vậy? – Quân nhăn mặt khó chịu.
Hành lang bệnh viện!
Bị gì à?
Không phải tôi…
Vậy hả? – Hồng
Quân chỉ cần biết đến đó, không phải Minh Kha thì anh chẳng thèm quan tâm. Anh
định nói về chuyện hồ sơ, nhưng Minh Kha đã tiếp tục câu nói bỏ lửng của mình -
… mà là Cao Gia Nguyên!
Đôi mắt đen lạnh của Hồng Quân mở to, choán đầy sự sững sốt,
âm thanh phát ra từ điện thoại như sét đánh, xen lẫn tiếng ồn ào, những tạp âm
chói tai…một thoáng anh bất động...bàn tay Hồng Quân siết chặt, giọng anh hơi mất
bình tĩnh:
Tại sao cậu ấy lại
ở đó?
Tai nạn giao
thông! – Minh Kha đáp.
Từ bao giờ?
…mới chiều nay!
Không nói thêm câu nào nữa, Hồng Quân đứng bật dậy, hất đổ cả
xấp tài liệu, anh giật vội chiếc áo vest đen vắt trên thành ghế, rồi lao nhanh
ra ngoài. Rachel ngạc nhiên, cô gọi với theo:
Này! Quân! Anh đi
đâu thế?
Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng mở của chiếc cổng tự động và
tiếng động cơ xe êm ru phóng vù qua. Cô nghiêng đầu, chớp mắt một cái:
Sao gương mặt anh ấy
căng thẳng dữ vậy? Có chuyện gì quan trọng lắm à?