Cũng muộn rồi nên Thượng Âu Dật đưa Tả Dư về. Trên đường về không khí giữa hai người vẫn vậy, chẳng bao giờ nói chuyện phiếm. Chỉ nói chuyện khi cần thiết mà thôi. Đi xa Thượng gia một đoạn Tả Dư mới lên tiếng:
“ Hôm nay vui quá. Em chưa thấy anh vui vẻ vậy bao giờ!”
“ Với gia đình sẽ khác ở ngoài.”
“ Anh với Đường Ôn Mạn kia không phải anh em nhỉ?”
“ Ừ đúng!”
“ Sao bác gái lại giới thiệu là con gái nuôi của bà ấy?Em còn thấy anh có vẻ thân thiết với cô ấy!”
Thượng Âu Dật hơi chau mày:“ Em dò xét anh?”
Tả Dư cắn răng, những lần trước khi thấy anh có biểu hiện như vậy cô liền thôi ngay nhưng lần này lại nói đến cùng.
“ Anh…yêu cô gái đó phải không?”
“ Đã bảo em quản chuyện của anh nhiều như vậy làm gì.” Hắn trầm giọng. Vận tốc xe ngày một nhanh hơn, lao vun vút trên đường.
Tả Dư hơi gấp, lớn tiếng:“ Anh trả lời em đi? Em là bạn gái anh đấy!”
Cô ấy nắm váy gào lên:“ Anh nói với anh Ngự sẽ chăm sóc em cơ mà! Sao cứ làm em đau khổ thế!”
*Kít*.
||||| Truyện đề cử: Thư Tình Gửi Vệ Lai |||||
Chiếc Rolls-Royce Phantom phanh gấp lại. Thượng Âu Dật mở cửa xuống xe. Tả Dư bàng hoàng nhìn theo, mắt đẫm lệ.
Hắn ôm đầu đá vào cái thân cây bên đường liên tục. Lấy điếu thuốc ra hút, trán nổi gân xanh thể hiện rõ sự giận dữ đang bùng lên trong hắn. Tả Dư cũng mở cửa bước ra. Cô ta cũng hơi sợ biểu hiện này của hắn nhưng vẫn không e dè mà định nói tiếp.
Thượng Âu Dật đã lên tiếng trước, hắn vứt điếu thuốc xuống chân, dẫm mạnh.
“ Tả Ngự chết là vì cứu anh. Anh hứa với anh Ngự chăm sóc em. Nói em muốn gì cũng được. Em muốn làm bạn gái anh. Được, anh cho em làm bạn gái anh. Rồi em muốn đi đâu anh đều đưa em đi. Anh làm tất cả rồi, em còn muốn gì nữa đây Tả Dư!”
Tả Dư không ngừng gạt nước mắt:“ Đó đâu phải thứ em muốn. Thứ em muốn là tình yêu của anh!”
Thượng Âu Dật hừ một tiếng:“ Anh không yêu em. Không thể yêu em! Anh nói rồi tình cảm không gượng ép được. Em cứ cố chấp muốn làm bạn gái anh. Đều là em tự chọn mà Tả Dư!”
Chưa bao giờ hắn lại căng thẳng như lúc này. Vô cùng mất kiên nhẫn và khó chịu. Hắn nhắc lại với Tả Dư nhiều lần rồi, hắn không yêu cô nhưng cô cứ cố tình không hiểu. Cố chấp muốn bên cạnh hắn rồi để lỡ dở mất mấy năm.
“ Nếu em chấp nhận Tưởng Vũ thì em đã có được hạnh phúc lâu lắm rồi. Anh thật sự không muốn tổn thương em đâu nhưng đều là em chọn!”
Nói xong hắn cứ mặc kệ Tả Dư ngồi khóc dưới gốc cây, bản thân ngồi trong xe chờ tới khi cô vào.
…
Trở lại thời gian 3 năm về trước. Thượng Âu Dật và Tả Ngự- anh trai Tả Dư vô tình quen biết nhau. Hai người mở một khu trượt tuyết lớn tại trung tâm thành phố Winter nước R giáp với phía Bắc nước T.
Vì là một nơi không bao giờ hết tuyết, hết lạnh nên khu trượt tuyết làm ăn vô cùng tốt. Thượng Âu Dật đi qua đi lại cùng Tả Ngự quản lí khu trượt tuyết Ngự Âu. Tả Dư cũng gặp hắn nhiều lần rồi nảy sinh tình cảm với chàng trai tuấn tú nam tính ấy.
Vì ba mẹ Tả Dư và Tả Ngự đã ra đi hết, để lại cho họ khối tài sản lớn.Tả Ngự rất thương yêu em gái. Làm mọi thứ để lo cho em. Anh là một người dịu dàng ấm áp, nói năng dễ nghe. Vậy lại chơi được với Thượng Âu Dật, người lạnh lùng, ít nói trong mắt mọi người.
Ba người cùng đi leo núi, đi biển, rất nhiều nơi nữa. Một lần nọ, họ đi leo núi một nơi rất xa khu du lịch. Thượng Âu Dật không may giẫm phải đống đất sụt, trượt xuống vách núi ngay đó Tả Ngự túm lấy hắn không kịp đã rơi theo. May thay vẫn còn mỏm đã nhỏ nhô ra nên họ vẫn an toàn.
“ Phù! May quá.” Tả Ngự thốt lên, phủi tay ngồi thẳng dậy.
Thượng Âu Dật ôm lấy cánh tay, nhếch mép:
“ Anh bị sao vậy. Còn túm lấy em để ngã hai đứa luôn!”
Hai người cười khà khà rồi mới để ý tiếng thét gọi của Tả Dư.
“ Bọn anh ở dưới này!” Tả Ngự nói vọng lên.
Tả Dư lần mò ngoái nhìn xuống. Cô che miệng, không có mỏm đá nhỏ đó hai người chút nữa là sẽ rơi xuống vực. Mỏm đá bị lồi ra đó có cỏ dại mọc xung quanh, hai người ngồi là kín rồi.
“ Em đi gọi cứu hộ!” Nói xong cô hớt ha hớt hải chạy đi.
Một lúc sau Tả Ngự thấy có gì đó không ổn.
“ Cái mỏm đá này, không ổn đâu, anh thấy nó có chút lún xuống.”
“ Vậy leo lên!”
Thượng Âu Dật đứng lên, muốn đỡ Tả Ngự lên trước. Tả Ngự ngăn cản, nói:“ Anh đỡ em trèo lên trước, anh nhẹ hơn chú, tý nữa sao kéo chú lên!”
Thượng Âu Dật thấy hợp lí bèn bám vào những chỗ lồi ra mà leo lên. Tự nhiên Tả Ngự gấp gáp hơn mà đẩy hắn lên nhanh hơn.
Thượng Âu Dật lên tới đất, quay nhanh ra đưa tay kéo Tả Ngự lên. Anh không đưa tay lại cho Thượng Âu Dật mà nói cách khác không leo lên để nắm lấy tay hắn nổi.
“ Anh có leo lên không?”
Tả Ngự cười:“ Chân anh đau lắm!”
Thượng Âu Dật chợt hiểu ra:“ Tên điên! Đưa tay đây ngay!”
Tảng đá ngày càng nứt ra nhiều hơn. Tả Ngự chỉ nở nụ cười hiền hòa, đưa tay ra thì hắn sẽ rơi xuống cùng anh. Tay hắn đang bị đau mà!
Tả Ngự hiền hòa vẫy tay chào hắn rồi nói lớn:“ Không kịp đâu! Chăm sóc Dư Dư nhé! Nó thích em lắm! Cảm ơn vì tất cả!”
Thượng Âu Dật trán nổi gân xanh, hai mắt tối lại chỉ con thấy Tả Ngự rơi xuống theo mỏm đá nứt ra. Anh gào to quỳ gục xuống, đấm tay xuống đất liên tục đến rách da chảy máu.
Tả Dư đứng chôn chân ở gần đó nãy giờ. Cô từ nãy chứng kiến được cảnh Thượng Âu Dật đứng gần đó và giọng nói anh trai mà thôi. Mặt đất tối sầm, cô ngã xuống, ngất đi.
Ngày đó là ngày kinh hoàng, ám ảnh hai người rất lâu sau này.