-Nè, ai cho anh ôm em
cơ chứ!
Duẫn Nhi hét lên, trách
móc anh một cách dễ thương. Đôi mắt trong veo của cô khi tức giận quả thực là có
sức hút.
Hoàng Quân bóp mũi cô,
nói yêu:
-Mèo con, ngoan đi!
Duẫn Nhi đẩy anh ra thật
xa cô, giận giữ. Anh không biết anh làm thế sẽ hại chết cô hay sao? Đám nữ sinh
đó vì chuyện lúc sáng đã tức với cô lắm rồi, anh còn ôm cô ngay trước mặt đám
con gái trong lớp, chắc chắn cô chết không nguyên vẹn.
Hoàng Quân đặt tay lên
vai cô, thì thầm:
-Em mãi mãi là của tôi!
Do đầu óc của Duẫn Nhi
vẫn đang choáng váng, cô hoàn toàn không nghe thấy Hoàng Quân vừa nói gì, hỏi lại:
-Anh nói gì cơ?
-Không!-Hoàng Quân đáp
lại mà trong lòng muốn điên lên vì cô. Lần đầu tiên anh nói một câu thật lòng
như thế mà cô lại không nghe thấy. Không tức giận với cô cũng khó.
Duẫn Nhi trong lòng bỗng
bồn chồn, suy nghĩ đắn đo một điều gì đó rồi đôi môi nhỏ nhắn chợt nói:
-Chúng ta li hôn nhé!-Duẫn
Nhi mạnh dạn đưa ra ý kiến riêng của mình, cầu mong Hoàng Quân chấp nhận yêu cầu
này của cô.
Và đương nhiên, Hoàng
Quân không bao giờ đồng ý yêu cầu này. Anh đáp:
-Không!
Duẫn Nhi ngoan cố:
-Nhưng em…
-Mèo con, ngoan đi!
Duẫn Nhi đành im lặng, cũng chẳng biết từ bao
giờ cô trở thành mèo con của anh nữa. Anh đúng là thích tự quyết định mọi việc
mà.
Hoàng Quân hắng giọng
một cái, xoa đầu cô rồi dắt cô đến phòng dành cho Hội trưởng hội học sinh.
…::: Phòng hội trưởng
:::….
Quân đẩy Duẫn Nhi ngồi
vào một chiếc ghế cạnh bàn làm việc, lục lại bàn làm việc của mình rồi quẳng
cho cô một tập hồ sơ, nói:
-Đánh máy lại tập hồ sơ
này cho anh đi!
Duẫn Nhi tức trợn mắt.
Tài liệu thì đến hơn 100 trang, mà lại bắt cô đánh máy lại y nguyên như thế, chắc
chắn tay cô sẽ mỏi nhừ luôn mất. Sao anh lại hành hạ cô như thế cơ chứ, bây giờ
là thời đại gì rồi, chỉ cần nhét hơn 100 trang tài liệu này vào máy Photocopy là
được một tập giống hệt như vậy mà.
Duẫn Nhi muốn hét lên
lắm nhưng không thể nào, cô đã đồng ý làm Trợ lý của anh thì phải hoàn thành công
việc anh giao, đành miễn cưỡng gật đầu.
Và trong khi Lâm Duẫn
Nhi cô đang cực nhọc đánh máy với xấp tài liệu kia, “chồng yêu” của cô lại đang
ngồi nghe nhạc. Đôi mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng khóe môi lại hơi cong lên một
chút.
Một lúc sau
-Quân, Quân à!
Hoàng Quân tháo tai
nghe ra khi nghe tiếng gọi của Duẫn Nhi, hỏi:
-Xong rồi sao?
Duẫn Nhi lắc đầu, chìa
hai bàn tay sưng đỏ lên, mếu máo:
-Em không đánh máy nữa
đâu…
Quân nhìn bàn tay của
cô mà chua xót. Hình như anh quá ác độc với cô thì phải. Thật ra anh muốn ôm lấy
cô khi nhìn cô như thế, nhưng anh lại muốn chọc cô một chút, rồi tha cho cô cũng
không muộn.
Anh nói:
-Vợ yêu à, nếu muốn
anh tha cho em, gọi anh là “chồng yêu” đi!
Duẫn Nhi lạnh sống lưng.
Có chết cô cũng không gọi, nhưng “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, nhịn nhục
anh một chút, gọi anh là “chồng yêu” cũng chẳng mất mát gì, chi bằng hạ thấp thân
phận mình xuống, gọi hai tiếng để được nghỉ ngơi.
Duẫn Nhi ấp úng:
-Ơ…, chồng…y…êu….yêu!
Hoàng Quân mỉm cười,
nhưng trong lòng vẫn chưa thỏa mãn, thấy cô ngoan ngoãn như thế, anh càng lấn tới:
-Hôn anh…anh sẽ tha cho em.
Nghe xong câu nói này,
Duẫn Nhi giật mình. Có chết cô cũng không bao giờ hôn anh đâu. Cô chấp nhận đánh
máy bao nhiêu lâu cũng được, thà tay cô rụng ra chứ không bao giờ cô để môi cô
chạm vào môi anh đâu.
-Còn lâu, em sẽ đánh máy
hết tập tài liệu này.-Duẫn Nhi cương quyết trả lời.
Hoàng Quân đeo tai
nghe vào, nhún vai đáp lại:
-Tùy em!
Duẫn Nhi lại tiếp tục
công việc đánh máy của mình. Chưa được bao lâu thì đôi tay cô lại sưng đỏ lên,
còn đỏ hơn lần trước. Lần nay, Duẫn Nhi không thể chịu nổi được nữa, nếu còn tiếp
tục, cô sẽ gãy tay mất.
Đành chấp nhận yêu cầu
của Hoàng Quân, Duẫn Nhi gọi nhỏ:
-Quân!
Hoàng Quân tháo tai
nghe ra, đáp:
-Hử?
Duẫn Nhi e dè, trả lời:
-Em đồng ý.
Quân cười tà mị, vời
tai về phía Duẫn Nhi, ra hiệu cho cô chạy đến phía anh. Duẫn Nhi tần ngần, ngây
ngốc bước đến.
-Bắt đầu đi!-Quân nhắm
mắt lại, nói nhỏ.
Duẫn Nhi tiến gần đến
khuôn mặt của Quân, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô làm điều này có đúng
không? Đây là nụ hôn đầu đời của cô đấy, thực sự cô muốn trao cho anh sao?
Liệu Tú Nghiên biết chuyện có trách cô không? Thế Huân nữa, anh có ghét cô không?
Nhưng cô đồng ý rồi,
phải làm thôi.
Duẫn Nhi mạnh dạn, áp
môi mình vào môi Hoàng Quân. Hương vị
cam ngòn ngọt của cô, mùi xạ hương quyến rũ trên người anh quyện vào nhau.
Không khí trở nên trầm
mặc, Duẫn Nhi cúi người hơi thấp xuống, cô thực sự bị cuốn vào mê cung trận của
Hoàng Quân rồi.
Đột nhiên, tiếng bước
chân vang lên từ phía ngoài, hình như có ai đến đến phòng Hội trưởng thì phải.
Duẫn Nhi đứng thẳng dậy,
rời đôi môi mình khỏi môi của Hoàng Quân, khuôn mặt đỏ phừng phừng như một trái
cà chua, đơ người, ngồi phịch xuống ghế.
Quân thỏa mãn, cười nhẹ
nhàng, đưa ánh mắt nhu tình về phía Duẫn Nhi rồi hướng mắt về phía cửa.
Thế Huân chậm rãi bước
vào, nhìn thấy Duẫn Nhi ngồi trong phòng Hội trưởng thì hơi ngạc nhiên, rồi thoáng
hiểu chút gì đó, anh nói:
-Duẫn Nhi, chào em. Lên
chức trợ lý từ khi nào thế?
Duẫn Nhi cười gượng, đáp lại:
-Thế Huân, chào anh.
Sao anh biết em làm trợ lý của anh ấy?(chỉ tay về phía Hoàng Quân)
Thế Huân ngồi xuống, ban
đầu định ngồi cạnh Duẫn Nhi nhưng bắt gặp ánh mắt vô cùng “đáng sợ” của Hoàng
Quân, anh đành sang ghế khác ngồi, dõng dạc nói:
-Dương Hoàng Quân, cậu
ta rất ghét ở gần phụ nữ, trừ em ra. Anh thấy bàn làm việc của trợ lý lại kê rất
gần bàn làm việc của cậu ta nên anh đoán, em đã trở thành trợ lý Hội trưởng. Đúng
chứ?
Quân vỗ tay, gật đầu tỏ ý là Thế Huân nói đúng.
Thế Huân nhíu mày, chợt
phát hiện soi môi của Duẫn Nhi bị lem, nhắc nhở:
-Tiểu Nhi, soi môi em, hình như bị lem thì phải?
Cả Hoàng Quân và Duẫn Nhi lần này đều sửng sốt, và chắc chắn, nguyên nhân dẫn đến
vụ son môi bị lem này là do lúc nãy, hai đứa mới “hun” nhau.
Thế Huân biết hai đứa
này mới làm chuyện gì mờ ám với nhau nhưng không nói gì, chỉ cười thầm trong bụng.
Nghĩ: “Em gái, cuối cùng em cũng đã tìm được
ý chung nhân.”
Duẫn Nhi muốn Thế Huân
đừng để ý đến cái vụ son môi bị lem kia nữa, nên đánh trống lảng:
-Chị Nhã Phương đâu ạ?
Hoàng Quân cũng xuôi theo Duẫn Nhi, hưởng ứng:
-Đúng đấy, thường ngày Dư Nhã Phương luôn kè kè bên cậu cơ mà.
Thế Huân trả lời đều đều,
như nhìn thấu tâm can của “cặp vợ chồng” này:
-Bận rồi…Chứ không giống hai người, đi đâu cũng có nhau.
Duẫn Nhi lắc đầu, chối:
-Đâu có, bọn em chỉ là đi cùng nhau lúc ở nhà hoặc là ở trường và ở công ty của
anh ấy.
Thế Huân cười, trêu ghẹo:
-Ngoài 3 nơi ấy, hình như Hoàng Quân không đến chỗ khác.
Thế suy ra, Duẫn Nhi
luôn ở bên Hoàng Quân mọi lúc mọi nơi là sự thật hay sao? Ôi trời ơi, không tin
được nữa rồi.