Ban đêm, tẩm cung của Hiên Viên Dực
- Hoàng thượng, điều tra ra, thái tử là do Vân Sát của Bạch Ly quốc bắt đi. Bây giờ có lẽ đang nằm trong tay Quý phi nương nương Tô Mặc.
- Ngươi nói cái gì?
Hiên Viên Dực dung nhan băng lãnh, khẽ híp mắt, Bạch Ly và Hiên Viên, hai quốc đều có một tổ chức thần bí đứng phía sau làm việc cho triều đình, trải rộng toàn bộ cả nước, lúc cần thiết sẽ xâm nhập vào các quốc gia khác. Của Hiên Viên là Huyết Sát. Còn của Bạch Ly chính là Vân Sát. Không ngờ Bạch Ly Vân lại đưa người của Vân Sát cho Mộ Tư Mặc. Y rốt cuộc muốn làm gì. Tại sao phải bắt Ngạo nhi đi. Như nhớ đến cái gì đó, đồng tử Hiên Viên Dực co rút. Năm đó, hắn giết chết con của hai người, chẳng lẽ...
- Lập tức phái người đến bảo vệ hoàng hậu.
Hiên Viên Dực ánh mắt sâu không thấy đáy, khuôn mặt băng lãnh như sương truyền lệnh xuống. Sự tình năm đó, Hiên Viên Dực đều đã điều tra ra, hắn làm sao có thể không hận Du Hân Nhiên, là ả hại hắn cùng Mặc gây nên hiểu lầm, là ả hại hắn tự tay giết chết con mình... Nhưng là Du Hân Nhiên hiện tại vẫn không thể chết được.
****************
- Mộ Tư Mặc, tiện nhân ngươi tới đây làm gì?
Du Hân Nhiên ở trong tẩm cung, nghe tin con trai biến mất, lòng nóng như lửa đốt, bàn tay không dày vò chiếc khăn lụa đến biến dạng. Đó là con trai của nàng, là đứa con nàng yêu thương nhất. Mất đi Ngạo nhi, nàng làm sao có thể sống nổi.
- Hoàng hậu nương nương có phải đang phiền lòng chuyện Thái tử...
Vẫn một thân huyết hồng như lửa, Tô Mặc dần dần bước tới, một thân tỏa ra phong tư vô hạn, quyến rũ mê người khiến cho trong mắt Du Hân Nhiên một mạt tàn độc lại nổi lên...
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Thái tử năm nay đã được 3 tuổi rồi nhỉ? Nếu như con ta còn sống, có lẽ sẽ đang chơi cùng thái tử đi.
Du Hân Nhiên nghe xong, sống lưng bỗng nhiên lạnh ngắt. Y, y... Y nói vậy là có ý gì...
- Ngươi... Ngươi... Là ngươi bắt Ngạo nhi đi.
Tô Mặc khẽ cong môi, nhìn người nữ nhân gián tiếp hại chết con mình:
- Du Hân Nhiên, năm đó ngươi làm gì với ta, ta sẽ cho con ngươi làm y như thế. Ngươi nói, Hiên Viên quốc thái tử cao quý, lại trở thành một kĩ nam hèn mọn chỉ biết mở đùi hầu hạ nam nhân thì sẽ tốt đẹp biết bao.
- Không, không được. Mộ Tư Mặc, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ để yên cho ngươi sao, người nhất định phanh thây ngươi thành trăm mảnh...
- Ha ha ha... Ngươi nghĩ Hiên Viên Dực bây giờ còn khả năng đó sao. Mắt mù cũng nhìn ra được y yêu ta đến điên cuồng. Ngươi nghĩ y sẽ vì đứa con của ngươi mà giết ta sao...
- Ngươi... Ngươi... Ngươi nói cái gì...
- Hiên Viên quốc quốc hậu cao quý, nhân lúc người còn ngồi được trên cái ghế này, thì hãy cố hưởng thụ một chút. Kẻo đến lúc ngã xuống, sẽ đau lắm đấy.
Tô Mặc khẽ phất tay, người của Huyết sát đến rồi. Tuy người trong tay y cũng không phải tầm thường nhưng hiện tại chưa phải lúc đối đầu trực diện. Quay lưng rời đi, chỉ là đến nửa đường:
- Hiên Viên Quốc chủ thì ra có nhã hứng dạo đêm thế này.
- Có cần làm tới mức đấy không?
Hiên Viên Dực lòng đau như cắt, Mặc của hắn đã trở về, chỉ là về để giết hắn, Mặc đã không còn là của hắn nữa rồi. Hắn biết hắn sai, nhưng đến một cơ hội bù đắp cũng không cho hắn sao.
- Ta chợt nghĩ ra, giết ngươi cũng chẳng để làm gi. Chi bằng cướp đi thứ ngươi cả đời theo đuổi, cướp đi thiên hạ của ngươi, không phải sẽ tốt hơn sao.
- Mặc, ta yêu ngươi.
Tô Mặc khẽ nhướn mày
- Thế thì sao?
- Không thể cho ta một cơ hội nữa sao?
- Không thể.
Tô Mặc khẽ phất tay rời đi, để lại phía sau thân ảnh thoáng như muốn ngã xuống đất kia. Hiên Viên Dực tay ôm ngực, đau quá. Tim y như bị ngàn mũi kim đâm vào,máu chảy đầm đìa, huyết nhục mơ hồ. Môi khẽ mấp máy:
- Mặc, có lẽ ngươi không biết đâu. Từ ba năm trước, thứ ta theo đuổi duy nhất, chính là ngươi...