Vọng Tâm

Chương 4: Chương 4




Trong ngự thư phòng, Hiên Viên Dực một tay day trán, mi mắt khẽ rũ, khung cảnh mỹ nhân nhắm mắt dưỡng thần vốn dĩ đẹp đẽ lại bởi vì một cái cau mày nhỏ mà vỡ tan. Hôm nay Tô Mặc trở về, Hiên Viên Dực đau xót, ái nhân hắn yêu thương, người hắn trông đợi, mục đích mà hắn cố gắng, lại lần nữa rời bỏ hắn mà đi. Vô phương giữ lại, lực bất tòng tâm. Cái cảm giác bất đắc dĩ cùng thống khổ này thực sự hắn không thể chịu đựng nổi, nếu như có thể giết sạch người trong thiên hạ này, chỉ còn lại hắn và y, có phải sẽ tốt hơn không. Hiên Viên Dực đứng bật dậy, không được, y không thể để cho ái nhân của mình lại một lần nữa rời xa. Bạch Ly Vân không ở đây, Vân Sát chỉ có một phần. Chẳng lẽ laj có khả năng cướp người từ tay hắn sao.

****************

Tô Mặc vẫn đang ngự trong phòng, thưởng trà, chờ đợi thuộc hạ chuẩn bị xong sẽ cáo biệt về nước thì Hiên Viên Dực mạnh mẽ đẩy cửa bước vào

- Hiên Viên Quốc chủ ngự giá tới tiễn, thực là vinh dự cho Tô Mặc.

Hôm nay Tô Mặc vận bạch y trắng muốt, thánh khiết tuyệt luân làm Hiên Viên Dực ngỡ như Mộ Tư Mặc vẫn đang đứng trước mắt y, chứ không phải một Tô Mặc vô tình lời nói nói ra đủ để làm tim y rỉ máu.

- Mặc... Ngươi không được đi.

- Hiên Viên Quốc chủ đây là có ý gì?

- Ta sẽ không cho ngươi trở về bên cạnh Bạch Ly Vân. Ngươi chỉ có thể là người của ta.

Hiên Viên Dực vừa nói, vừa mạnh mẽ kéo lấy tay Tô Mặc, ôm chặt y vào lòng, mặc cho y dãy dụa.

- Hiên Viên Dực, ta không còn yêu ngươi.

Cảm giác cơ thể Hiên Viên Dực cứng lại, Tô Mặc nghĩ với tính cách bá đạo độc quyền Hiên Viên Dực nhất định sẽ buông tay. Chỉ là:

- Không sao cả, chỉ cần ta yêu ngươi là đủ rồi.

Hiên Viên Dực nhẹ giọng nói, tưởng như chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ để át đi lời nói thâm tình ấy. Chỉ là vào trong tai Tô Mặc lại trở thành trào phúng không thôi:

- Ha ha, Hiên Viên Dực, ngươi đang nói cái gì vậy. Ngươi đang cầu xin ta ở lại sao?

- Ở lại bên cạnh ta, ta sẽ bù đắp cho ngươi thật tốt.

- Mặc là của ta, y chỉ có thể ở bên ta.

Một giọng nói cứng rắn vang lên, tràn đầy kiêu ngạo. Tô Mặc mạnh mẽ đẩy Hiên Viên Dực ra, quay đầu. Bạch Ly Vân một thân tử sắc trường bào, dung nhan tuấn mỹ mà yêu mị, phiêu dật bước tới. Đối diện với Hiên Viên Dực một thân vàng kim sáng chói, gương mặt băng sương ngàn năm không đổi, đẹp đến kinh tâm động phách. Hai đệ nhất mỹ nam đứng cạnh nhau, tỏa ra khí thế vương giả như muốn đâm thủng mắt đối phương, một người lãnh khốc, một người phiêu dật. Bạch Ly Vân trên môi luôn treo một nụ cười, khoác lên mình tử sắc trường bào chẳng khác nào một hoa hoa công tử. Hắn khẽ kéo Tô Mặc vào lòng:

- Bảo bối, nhớ ta không?

- Nhớ...

Khẽ tựa vào lồng ngực của người kia, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều bỏ mặc cho nam nhân đang ôm mình, vòng tay ôm eo Bạch Ly Vân, Tô Mặc khẽ cười

Nhìn ái nhân của mình ngay trước mặt thân thiết với người khác, Hiên Viên Dực đau đến mức hít thở không thông. Xung quanh sát khí trào ra mãnh liệt.

- Bạch Ly Vân, nhất định có ngày ta cướp lại Mặc.

- Hiên Viên Dực, ta sẽ không để việc đó xảy ra đâu. Cho dù mất cả thiên hạ, Bạch Ly Vân ta cũng phải giữ được y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.