Vương Phi Của Ta Nàng Có Phải Nữ Nhân Không

Chương 7: Chương 7: Người thông minh là người cơ hội !




Ngồi vào bàn,cảnh tượng lúc này thật sư rất khôi hài. Bốn vị nam nhân đẹp trai tuần tú, lấp lánh như những vì sao. Nhưng nhìn hành động của họ thì thật là….. Ba người nam nhân cao lớn liếc nhìn chằm chằm người còn lại, anh chàng kia toát mồ hôi lạnh, cười cười nhìn ba người kia.

Phải, người « con trai » đáng thương kia chính là ta a ! Lúc này ta thật sự muốn dùng đũa cả đánh cho mỗi tên một phát. Các ngươi có biết vẻ mặt họ nhìn ta thế nào không ? Tên nhóc con ban nãy thì nhìn ta, cười cười, mắt híp cả lại, tay thì chống cằm, mà miệng ăn liên tục. Tên lạnh lùng ít nói thì nhìn ta, nhếch lông mày, ra vẻ bất cần đời, ngáp lên ngáp xuống. HỪ, bộ hôm qua hai tên kia không cho ngươi ngủ hay sao mà sáng ra đã ngáp lên ngáp xuống. Còn cái tên « anh đẹp zai » nữa, ta biết mặt ta đẹp, nhưng không cần thiết phải nhìn ta chằm chằm thế. Ánh mắt hắn nhìn ta như muốn thấu tận tim gan, đôi môi nhếch lên. Cười, cười con khỉ, ta muốn đập ngươi chết luôn.

Liễu Nguyệt của chúng ta tự khen mặt mình đẹp, nhưng không hay biết, trong tiềm thức của Lăng Thiên Phong lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất « Bán cho lò mổ lợn hay nam sủng viện thì có nhiều tiền hơn nhỉ ? »

_ Các vị huynh đài, hôm qua thật thất lễ !

_ Thất lễ ? – Tiếu Ngạo nghe xong, nghẹn cả bánh trong miệng, cười vang. Quay sang thấy Thiên Phong trừng mắt, liền im bặt

_ Không sao, hôm qua là ta cũng có lỗi !

_ Ấy nào dám, hôm qua tiểu đệ bất kính, còn dám hẹn huynh ra đấu võ, thật sự là múa rìu qua mắt thợ ! Là đệ có mắt không tròng ! AAAA, ta chịu hết nổi rồi, biết là phải cố mà kết giao với họ, nhưng những lời này nói ra, ta thật muốn nôn mà, thôi, nhịn đi, vì tương lai những ngày tháng tươi đẹp.

Đúng, đúng, người thông minh là người cơ hội !

_ Đấu võ ? Có sao ? – Lăng Thiên Phong khá ngạc nhiên ! Gì hả ? Tiểu tử này nói bao giờ chứ ? Bộ trí nhớ của vương gia mà kém thế sao ? ( nhím : rất không hiểu vương gia với trí nhớ thì liên quan gì đến nhau)

_ Huynh không nhớ ? – Ta trợn mắt, đứng có nói là bao công ta lo lắng, cuối cùng là hắn không nhớ nhé !!

_ Không !!

_ Vậy chắc là đệ nhớ nhầm !- Cũng tốt, haha, đỡ mất công ta bẽ mặt. Kế hoạch giảng hòa đã xong, giờ sang kết thân !

Tiếu Ngạo quan sát một hồi, đột nhiên nhớ ra gì đó, cười nhẹ, giọng nói ấm áp vang lên, tinh nghịch :

_ Ngươi nhìn còn nhỏ, chắc cũng chỉ dưới 20, vậy bọn ta gọi tiểu đệ chắc không thất lễ !

_ Thú thật đệ chỉ mới 18, nên huynh gọi vậy cũng không sao !

_ Vậy xin được hỏi quý danh tiểu đệ ? Nhìn đệ không phải người của Soài thành, ta có thể tò mò một chút không ? – Tiếu Ngạo cưới ngây ngô, tiểu tử này dễ thương như vậy, chọc giận được nhị ca của hắn, phải tranh thủ làm quen a !

_ Đệ tên Phiêu Sinh, các huynh gọi tên là được. Thú thật, gia đình đệ vốn là một thương buôn giàu có, nhưng vì sa cơ lỡ vận, công việc làm ăn thất bát, để lấy lại vị thế, cha mẹ buộc đệ phải cưới con gái của một thương gia khác. Dù muốn giúp cha mẹ nhưng quả thật đệ không muốn cưới người con gái mình không yêu, nên mới bỏ trốn tới nơi này, mong kiếm được tiền giúp đỡ cha mẹ. – Ta kể một hơi, xong mới lấy cốc trà uống một ngụm, dù ngoài mặt tỏ vẻ quyết tâm cùng bùi ngùi của một người con trai bị ép phải lấy người mình không thích, nhưng trong lòng ta vô cùng tự hào, tự hỏi làm thế nào mà mình có thể diễn kịch hay như thế !

_ Thật đáng thương ! Lăng Thiên Phong cảm thán, dù trong đó có chứa vài phần là giễu cợt . Hừ, hoàn cảnh tội nghiệp như vậy, mà vẫn có tâm trạng đi thanh lâu, còn tới đó gây sự với hắn, quá khó tin. Nhưng mà cái bản mặt kia chân thật đến vậy, rốt cuộc là có thật không đây ! Dù thế nào, thì tiểu tử này thật buồn cười nha, ngoài miệng thì ăn nói khách sáo, nhưng nhìn đôi mắt là biết đang chửi thầm hắn đến mức nào

_ Có chí khí lắm ! Được, vậy trong thời gian chúng ta ở đây, cứ coi nhau như huynh đệ đi ! – Ngọc Khâm cười nhạt, hừ, rõ là bịa chuyện chứ còn gì nữa, nhìn qua cũng biết là nữ nhân giả trai. Chỉ có hai tên ngốc kia mới tin thôi. Nhưng mà lí do vì sao mà cô ta lại giả nam ? Hơn nữa còn tìm cách tiếp cận bọn hắn ? Chắc không có ý đồ xấu, vì tính cách quá đơn thuần, cũng chẳng hề biết Thiên Phong. Nếu là thật, thì cũng chẳng có gì nguy hiểm, còn nếu là đóng giả, thì cô ta diễn kịch quá giỏi, dù là gì, hắn cũng sẽ không tiết lộ bí mật của cô ta, coi xem người này định làm gì.

_Như vậy liệu có được không ? Ta hỏi, ánh mắt đầy mong chờ nhìn hai người còn lại, xin hai người, đồng ý đi, không ta băm hai ngươi đó !

_ Không tệ – Tiếu Ngạo nhún vai

_ Không vấn đề !! Thiên Phong

Ta thiếu chút nữa đã nhảy lên rồi, haha, có mấy tên này làm chỗ dựa, ta có thể phá thoải mái , haha !!!

_ Các huynh có muốn đi chơi không ? – Ta hào hứng

_ Chẳng phải đệ muốn kiếm tiền sao ? – Ngọc Khâm cười, ngu ngốc, mới đó đã sở hở

_ Hì hì, đệ đi đâu cũng có thể kiếm tiền a ! Hơn nữa hiện tại đệ cũng chưa nghĩ ra cách gì để kiếm tiền, đi chơi cho đầu óc khuây khỏa, biết đâu lại nghĩ ra !

_ Được ! – Thiên Phong đáp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.