CHÁT...một tiếng chát vang lên nhưng người bị tát không phải là cô mà là Tịch Vũ chính anh là người đã đỡ cho cô cú tắt long trời lở đất của Long Hoàng, còn Luyến Thu,Kiệt Luân và Lãnh Phong chạy lại đỡ ả Y Hoa đứng lên, còn Long Hoàng thì tức sôi máu, muốn xé xác con nhỏ (Aria) ở đàng sau lưng của Tịch Vũ ra:
-Trách!-âm thanh lạnh lẽo từ miệng của Long Hoàng vang lên, còn anh thì không trách thậm chí còn liếc xéo Long Hoàng lời lẽ sắc bén ngàn lần:
-K.H.Ô.N.G!-anh gằng từng chữ rõ rằng cho Long Hoàng nghe làm cho Long Hoàng và 5 người còn lại hơi run, chưa bao giờ họ thấy Tịch Vũ đáng sợ như thế này chỉ vì bảo vệ cô mà anh lại có thể phóng một lượng sát khí và hàn khí không hề nhỏ đến vậy, thật không ngờ đây chính là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh này. Cô thì thấy anh bảo vệ mình thì có một tia ấm áp len lõi trong tim cô nhanh chóng gạt qua cảm xúc đó, mặt lạnh như tiền hàn khí, sắt khí lẫn lộn bước gần tới Long Hoàng và...
CHÁT...thêm một cái tát long trời lỡ đất nữa giáng thảng xuống khuôn mặt đẹp trai của Long Hoàng, Long Hoàng hơi sửng sốt đây mà là Y Tuyết ư? một cô gái son phấn thường hay bám theo anh sao??? Sao bây giờ nhìn cô rất đẹp khuôn mặt V-line, mắt hồng to tròn, đôi môi đỏ hồng không cần thoa son như muốn dụ dỗ đàn ông vậy,thân hình mảnh khảnh xinh đẹp mỗi tội bị less, mái tóc hồng mềm mượt được cột cao hai bên nhưng ánh mắt cô nhìn anh (Long Hoàng) chẳng khác nào tu la địa ngục đòi mạng làm cho tim anh chợt đau nhói nhưng anh nhanh chóng gặt qua thí cảm xúc đó. Bổng cô rút từ đâu ra rút ra một khẩu AK nhắm vào Y Hoa mà bắn, bị một phát súng bất ngờ xoẹt qua mặt ả ta xỉu liền, mọi người trong nhà ăn chợt giật mình chạy toán loạn.
Cả 5 người vô cùng tức giận, khinh bỉ có, ghét có và nhạc nhiên có ngay cả Tịch Vũ cũng nhạc nhiên nữa mà, Lãnh Phong khá bực mình tính tát cho cô một cái, bất giác định tát cô nhưng bổng nhiên tay bị ai giữ lại và người này bọn họ sẽ không bao giờ ngờ tới...
HẾT CHƯƠNG 4