Chính Tống Khuynh Lục đã ra mặt tuyên bố sẽ dời buổi biểu diễn thêm một tháng nữa. Tuy người xem tỏ vẻ không hài lòng nhưng người hâm mộ của Tống Khuynh Lục lại cực kỳ u mê y khiến cho ai mà lên tiếng phàn nàn đều bị bay màu trong phút chốc.
Sự khẳng định này không chỉ ngầm đưa ra tín hiệu cảnh cáo toàn bộ người trong đoàn mà còn là lời răn đe đến kẻ nào muốn cướp lấy vai diễn Phi Hoa. Thậm chí còn một lần muốn đuổi hết tổ đạo cụ khiến cho đạo diễn Trương phải dùng hết tình nghĩa bao nhiêu năm ra van xin cho bọn họ. Từ đó ai cũng biết được Tống Khuynh Lục không chỉ xem Sở Ngạn là bạn diễn 'Phi Hoa' mà thật sự đã nâng hắn trong lòng bàn tay để đối đãi. E rằng vị trí Phi Hoa sẽ không ai có thể thay thế được rồi.
Yên ổn được vài ngày, từ điện thoại của Tống Khuynh Lục nhận được một số hình ảnh khá là... khiến người khác dễ hiểu lầm. Đó là những khoảnh khắc mà Nhu Ngạn đã say đến mức không phân rõ trời đất bị một đám người nhà đầu tư, sản xuất động chạm. Gương mặt đỏ bừng đầy sắc tình khiến cho những người xem không thể không nghĩ bậy được.
Vu Triết nhìn thấy Tống Khuynh Lục đang duyệt kịch bản bỗng nhiên sắc mặt trở nên thâm trầm hơn sau khi xem tin nhắn gửi đến. Âm thầm đắc ý, nhưng hành động tiếp theo bỗng chốc khiến cậu rùng mình, ánh mắt của Tống Khuynh Lục đang liếc về phía Vu Triết, dù cậu ta có cố gắng cười xòa, không muốn để ý đến cái nhìn không mang theo thiện cảm ấy nhưng sự sắc bén như con báo đang quan sát con mồi khiến cậu ta rợn người.
Khi thân ảnh của Tống Khuynh Lục đã khuất xa, Vu Triết mới thở phào một cái nhưng vẫn chưa được bao lâu thì đôi tay đập lên vai đã khiến cậu giật mình. Đạo diễn Trương đẩy gọng kính lên, nụ cười trên môi có chút kì lạ -”Tôi có việc muốn gặp cậu, một lát nữa kết thúc buổi tập đến phòng chờ đợi tôi”-
Có người trong tổ đạo cụ nghe được không khỏi cười trêu chọc -”Đạo diễn Trương đồng hành cùng Tống thiên vương rất lâu rồi, ông ấy có nhiều tác phẩm điện ảnh lẫn kịch dành giải lẫn đề cử lắm đấy, có khi đạo diễn Trương nhắm trúng cậu vào vai nào rồi đó, sướng nha”-
- “Đúng đó, đúng đó, khi cậu thành danh đừng quên chúng tôi nha”- Có người không nhịn được cũng tạo thêm hiệu ứng khiến mọi người bật cười trêu đùa cậu.
Vu Triết chỉ có thể cười theo nhưng chỉ có cậu cảm nhận được sự thật không một chút đơn giản như vậy.
•
Sở Ngạn nằm trong bệnh viện đang xem một ít tin tức nhưng có vẻ như hôm nay lại sắp không yên được rồi.
[Ngươi thật sự không muốn ra tay trước sao?] - Cái cách Sở Ngạn ung dung, một hai không triệt để tiêu diệt Vu Triết khiến Lucifer càng cảm thấy khó hiểu, cách làm nhân đạo này không phải là sở thích của hắn nha.
- “Tại sao phải ra tay trước? Xem con chuột nhảy nhót không vui sao?”- Sở Ngạn cắn một miếng táo hoàn toàn xem Vu Triết trở thành trò chơi tiêu khiển của mình.
[... Ngươi vẫn không bỏ được cái việc khinh thường đối thủ] - Lucifer thật sự không hiểu nổi Sở Ngạn, rốt cuộc thất bại ở vị diện trước vẫn chưa khiến hắn tỉnh ngộ sao?
Sở Ngạn phủi tay, hơi buồn cười -”Ngươi nói xem... là ta khinh thường gã hay vốn dĩ ngay từ đầu đã không xứng làm đối thủ của ta”-
[...] - Cũng đúng, quả thật Vu Triết giống như con rối mua vui vậy. Con mắt chọn đứa con số mệnh của tội đồ thật khiến nó không biết nói gì hơn ngoài từ “tệ“.
Hai người đang nói chuyện phiếm không ngờ giữa chừng lại xuất hiện người đáng lẽ nên bận rộn đi quay khiến cho Lucifer giật mình suýt một chút liền vứt luôn con cá đang ôm trong lòng. Sao nó không cảm nhận được khí tức của y thế này? Chẳng lẽ...
[Sở Ngạn... ngươi dám dung nhập toàn bộ khí tức với y?] - Lucifer trợn mắt, muốn chất vấn hắn nhưng đổi lại chỉ có nụ cười không rõ ý vị kia.
Tống Khuynh Lục không có quá nhiều câu hỏi, chỉ đưa ra bức ảnh đó, tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc xong lại trượt trên cánh môi đỏ mọng -”Em có nhớ hết những kẻ trong bức ảnh này không?”- Bức ảnh đã bị làm mờ đi khuôn mặt của những nhà đầu tư lớn, chỉ để lại nét mặt đỏ bừng của Nhu Ngạn.
Sở Ngạn rũ mi quan sát bức hình, hơi nghiêng đầu -”Nhớ thì sao? Tôi cũng không muốn nhắc lại quá khứ lần nữa”-
- “Phải nhắc”- Tống Khuynh Lục cúi xuống, cuồng dại đem môi hắn tàn phá bừa bãi, đem hàng khuy áo đầu tiên tháo ra mà để lại những dấu hôn rải rác nơi xương quai xanh tinh xảo. Không ngần ngại dùng răng day dưa để lại những dấu vết mờ nhạt khiến làn da trắng xuất hiện vài vết đỏ au xinh đẹp.
Sở Ngạn nhíu mày, bị chọc tức đến bật cười -”Tại sao phải nhắc lại? Hay anh sợ rằng tôi thật sự bẩn sao?”- Một câu nói ngẫu hứng liền khiến cho người yêu khựng lại trong giây lát.
Qua mấy giây, một lực đạo đã áp sát hắn xuống chiếc giường trắng, mạnh đến mức thậm chí khiến cho nó kêu cọt kẹt vài tiếng. Tống Khuynh Lục luồn tay vào mái tóc đen nhánh mềm mại, thành kính hôn lên vành mắt, chóp mũi rồi khóe môi tựa như đang thể hiện sự nâng niu của mình dành cho hắn -”Dù quá khứ có bất cứ việc gì đã xảy ra, nó có khiến em đau khổ đến mức nào thì xin em hãy nhớ, hiện tại và tương lai của em đã có tôi rồi”- Tống Khuynh Lục nâng đôi tay kia lên mà hôn xuống như một lời thề chứng minh cho lời nói của mình.
Cách để vượt qua nỗi đau của quá khứ không phải quên đi hay trốn tránh mà là đối diện với nó. Vượt những khoảng thời gian tăm tối khiến bản thân khi nhìn lại chỉ cảm thấy đó là một bài học, không may mắn của cuộc đời. Tuy nó khiến hắn đau nhưng là cách triệt để nhất...
- “Tôi nhớ thì sao? Tôi cũng không làm gì được bọn họ”- Sở Ngạn cười giễu, xoay mặt sang nơi khác không muốn đối diện với y. Nhưng Tống Khuynh Lục một hai bắt buộc Sở Ngạn phải nhìn mình, giọng nói đầy chắc chắn tựa như núi non không thể lay động.
- “Tôi sẽ khiến mắt và tay của bọn chúng vĩnh viễn không thuộc về thân thể mình nữa”- Những kẻ đó... từng kẻ một đều phải trả giá.
Trong một góc khuất tầm mắt của Tống Khuynh Lục, thiếu niên vốn dĩ đang mím môi đỏ hoe đôi mắt lại nở một nụ cười mang đầy sự thích thú.
Trong ván cờ này, ai mới là quân, ai mới là chủ?