Trong một ngôi biệt thự kiểu Châu âu, có một cô gái đang ngủ.Cô có mái tóc màu hồng nhạt dài ngang thắt lưng, đôi môi cô đỏ mọng mà không cần tô son. Hàng lông mi của cô dài và cong trông rất đẹp. Tuy khuôn mặt cô trắng bệch vì mới bệnh xong nhưng đường nét trên khuôn mặt cô vẫn rất tinh xảo chỉ cần là con người thì chắc chắn sẽ phải bị hút hồn ngay. Cô đang ngủ say xưa mà không biết rằng vẻ đẹp của cô đang bị một con sói nào đó dòm ngó và đang vạch ra một kế hoạch để dắt vợ về nhà.
- “Cô là ai? Một thiên thần chăng, thật đẹp. Sao cô ở đây, không lẽ cô là Lãnh Nguyệt Tuyết Y. Cô gái mà mọi người nói dâm đãng, mặt luôn trét một đống phấn bày ra đủ cách để lên giường nam nhân là cô sao. Thật k thể tin.” Trần Minh Khải nghĩ.
-” Ưm... ưm.” Tiếng của cô làm cho hắn thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là tầng nhà màu xanh dương, cô nhớ tầng nhà cô màu trắng mà. Cô còn nhớ là cô đọc truyện xong rồi bình luận mấy câu với tg sau bây giờ cô ở đây không lẽ cô bị bắt cóc. Ai mà ngu vậy bắt cóc mà đưa vào một ngôi nhà như thế này, chắc không phải đâu. Suy nghĩ một chút bỗng nhiên, một đoạn kí ức xa lạ bay vào đầu cô làm cô đau đớn, cô ôm đầu qua một chút cô dần tiếp thu một sự thật cô... xuyên không. Và là nữ phụ có tên trùng với cô. Cô ta bị hãm hại và chết thế là cô xuyên qua. Thật tức chết mà. Cô ngước mắt lên và bắt gặp một bức tường đang chắn trước mặt cô làm cô bực mình. Cô quan sát bức tường đó. Đó là một chàng trai cao khỏang 1m82, có một mái tóc hung đỏ, đang nhìn cô với một cặp mắt lo lắng. Không lẽ cô nhìn lầm. Theo như trí nhớ thì hắn chính là quản gia của nhà cô, hình như tên là Trần Minh Khải, đúng rồi hắn là người đã làm cho gđ của nữ phụ phải tán gia bại sản, và hắn còn góp một phần không nhỏ trong cái chết của cô nữ phụ này à nha. Tuyết Y nghĩ.
Còn anh nhìn những biểu cảm của cô nãy giờ mà thật muốn cười nha nhưng anh phải nhịn nếu k con đường truy thê của anh sau này sẽ khổ lắm đây ( đúng đấy ạ