Hôm nay là tiết thực hành của 12-1 trên phòng Kỹ thuật điện tử. Mỗi nhóm có hai người, lắp một bảng mạch. Ninh Thuần là lớp phó học tập, giáo viên đã giao cho cô xếp nhóm. Vốn lớp ba mươi chính người lẻ loi một người thì bạn nhỏ Ninh rất can đảm nhận vị trí cô đơn ấy, nhưng mà hôm nay bạn cùng nhóm với Dịch Viêm không đi học, bạn nhỏ Ninh đã thừa cơ ghép hai người làm một. Cô tuyệt đối sẽ không nói là tối qua cô đã bảo với Hoành Thánh bảo người ta nghỉ đâu! (Xin nói lại, bạn trên tên đúng là Hoàng Thánh)
Lớp trưởng, chỗ này thừa một dây? Ninh Thuần quơ quơ dây một đầu nối cầu chì, một đầu không.
Dịch Viêm liếc nhìn con nhỏ này. Đừng tưởng anh không biết con nhỏ này từng đạt giải Nhì cấp quốc gia môn ký thuật điện đấy. Chính vì thế, ngoài ánh mắt khinh bỉ, lớp trưởng Dịch không hề hé răng thêm một chút nào nữa.
Ninh Thuần lè lưỡi. Cô chỉ đùa một chút thôi mà. Anh làm gì mà làm như nghiêm trong vậy chứ! Còn khinh bỉ cô nữa! Cô bị tổn thương đó nha!
Một dây nối cầu chì, một dây cho ra phích cắm, mọi thao tác của Ninh Thuần vô cùng thuần thục không hề giống bất cứ người mới nào. Dịch Viêm im lặng. Bình thường nhỏ này một mình cân cả thế giới, giờ lại định giở trò trước mặt anh hả?
Lúc giáo viên đem bóng đèn tới thử cho nhóm Ninh - Dịch, đèn sáng tốt hơn so với các nhóm khác một chút, cái này phải nói tới kỹ thuật nối dây đẳng cấp của hai vị cán bộ lớp nêu trên. Hai người được giáo viên cộng thêm điểm.
Hoàn thành xong phần bảng điện của mình, Ninh Thuần và Dịch Viêm được phép thả lỏng. Không cần gây chú ý quá mức thì giáo viên sẽ không để ý tới bọn họ.
Dịch Viêm chuẩn hình tượng lớp trưởng nghiêm túc, nếu không lấy việc của lớp ra làm thì cũng là đọc sách. Là sách về công nghệ. Cũng phải thôi, lớp mười hai rồi, chỉ còn vài tháng nữa là tới kỳ thi đại học rồi mà.
Ninh Thuần thì đi quanh lớp. Nếu người khác khi có thành tích tốt thì có thể khoe một chút, đáng tiếc, nếu bạn học lại lần thứ sáu thì chẳng có gì để mà khoe cả. Một lần công nghệ lớp 9, một lần thi học sinh giỏi lớp 9, một lần học nghề lớp 9, một lần thi học sinh giỏi 12, một lần học nghề 12 và công nghệ 12. Phải nói là cô quá có duyên với môn Kỹ thuật điện này rồi!
Dạo tới nhóm của Nhạc Ưu Mỹ và Duẫn Kiệt, nhóm bọn họ vẫn chưa xong. Dùng bút thử điện kiểm tra thì thấy hai đầu cầu chì đều không có điện. Nhạc Ưu Mỹ muốn khóc! Cô thù ghét cái môn khỉ gió này!!!
Nhạc mỹ nhân có cần bổn đại gia giúp ngươi một tay không? Ninh đại tiểu thư đại giá quang lâm!
Nhạc Ưu Mỹ mắt hơi ngấn lệ: Cậu phải giúp mình Thuần Thuần!!!.
Ninh lớp phó vô cùng nhân từ độ lượng, nói một câu: Duẫn tiểu huynh đệ thật không có tài năng, sau này lấy vợ về là chẳng còn mặt mũi gì đâu. Sau đó, đang tính vươn tay động thủ, một bàn tay khác đã chặn lại.
Duẫn tiểu huynh đệ: Cảm ơn ý tốt của Ninh yêu nữ, việc này cứ để tiểu đệ làm là được rồi. Và anh chàng ngồi nghiên cứu thật cẩn thận cái bảng điện đó.
Nhạc mỹ nhân thầm chửi trong lòng 'Sĩ diện hão!' nhưng người kia nào có nghe được, cô nàng chỉ có thể giương ánh mắt đầy đau thương nhìn về Ninh đại gia.
Ninh Thuần cười hi hi, rảo bước tới nhóm của Ngôn Hy.
Sự xuất hiện của Ninh Thuần làm người cùng nhóm với Ngôn Hy - Nghiêm Mạch Hạo có chút luống cuống, nhưng rồi cũng ngay lập tức trấn tĩnh. Bọn họ đang tháo đồ, cũng có nghĩa là bài hôm nay đã hoàn thành.
Ngôn Hy nhìn ra chút lúng túng của Nghiêm Mạch Hạo, chỉ thấy bản thân thật khổ sở. Đơn phương thật là một niềm đau thương....
Tiểu Hy thân ái, cuối tuần này là sinh nhật lớp trưởng, chiều mai chúng ta được nghỉ, đi mua quà tặng cho lớp trưởng với mình nhé? Ninh Thuần cười ngọt ngào. Cô biết trong tay Tiểu Hy có rất nhiều phiếu mua hàng, phiếu giảm giá nha~
Nghiêm Mạch Hạo buồn. Đơn phương thật là một niềm đau thương....
Ngôn Hy liếc bạn thân. Đừng nghĩ cô không biết con nhỏ này nghĩ gì.trong đầu, đừng mơ tưởng đánh chủ ý lên mấy thứ đó của cô!
Tiểu Hy à, dì mình mới ở nước ngoài gửi về một bộ xếp hình hai nghìn mảnh.... Ninh đồng học chậm rãi nói. Ngôn Hy nhìn có vẻ bất cần, nhưng cô biết nhỏ này có hứng thú đặc biệt với những mảnh ghép.
Đúng hai giờ chờ cậu ở cổng ga tàu điện ngầm số 4, đến trễ mặc kệ cậu! Ngôn Hy không chịu nổi hấp dẫn đâu!
Tuyệt không tới muộn thưa thủ trưởng! Ninh đại tiểu thư giơ tay chào kiểu quân đội, cười sáng lạn.
Này, đem thước lên cho cô. Đi được rồi đấy. Ngôn Hy đuổi người.
Ninh Thuần cầm thước gỗ một mét đi lên. Cô và Dịch Viêm ở bàn đầu dãy thứ hai, đi về chỗ cũng là đi lên bảng.
Đáng tiếc, tâm trạng đầy phẩn khởi như vậy, Ninh gia nhảy chân sáo, vấp phải dây điện, ngã sấp mặt.
Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì nói làm gì nữa?! Vấn đề ở đây chính là cái thước gỗ một trăm xăng ti mét kia kìa!!
Chỉ thấy nó lộn một đường vòng cung tuyệt đẹp, sau đó va phải đầu người nào đó đang nhàn nhã đọc sách. Nhưng sao mà hết nhanh thế? Chiếc thước bật lên, va phải cái quạt treo tường không vững chắc. Lúc này chiếc thước mới chịu dừng việc tiến lên mà nghĩ tới việc rơi xuống, lần nữa trúng đầu lớp trưởng nam thần. Còn có, sau cái thước còn có cái quạt....
Chỉ nghe những tiếng cánh quạt kẹt kẹt, tiếng đổ vỡ vang lên liên tục.
Ninh Thuần là người tỉnh lại sớm nhất, lập tức hô hoán: Lớp trưởng, mau cứu lớp trưởng!
Lúc này, ai nấy mới hồi phục tinh thần, gọi một cuộc điện thoại tới bệnh viện. Rơi trúng đầu nhiều như vậy, vẫn nên vào viện kiểm tra thêm cho kỹ.