Diệu Anh ra ngoài cũng chẳng biết nên mua gì. Cô có biết Hải Đăng
thường ăn gì vào mỗi buổi sáng đâu. Đi ngang qua quán bánh cuốn liền mua về luôn, chịu thôi, thiết nghĩ chắc cậu cũng không kén ăn quá đâu nhỉ ? Mà có kén ăn cũng mặc xác, không ăn thì vứt !
Mới về khách sạn đã thấy Hải Đăng ngồi chễm chệ trên ghế, mắt cứ
ngóng ở cửa. Tự dưng Diệu Anh lại có cảm giác Hải Đăng đang chờ cô về
vậy ? Không, Diệu Anh không thể tự cho mình ăn dưa bở được ! Vừa liếc
qua đã thấy mấy hộp thức ăn, Hải Đăng vô thức lại mỉm cười, giả vờ xoa
bụng, than.
– Cậu về thật đúng lúc, tôi đói sắp chết rồi.
Diệu Anh cũng chẳng chậm chạp làm gì, đưa ngay hộp bánh cuốn cho Hải Đăng, bảo.
– Tôi không biết cậu thích ăn gì, mua đại bánh cuốn thôi. Không muốn ăn có thể vứt.
Thức ăn là do Diệu Anh mua mà, có bao giờ cô tự nguyện mua gì cho
Hải Đăng đâu, có ngu mới đem vứt. Dù không ăn cũng gói bọc cẩn thận đem
cất làm kỉ niệm, sau này đem ra khoe với con với cái đây là món ăn đầu
tiên mẹ chúng nó mua cho ba. Nghĩ thì dám nghĩ trong đầu thôi chứ sao
nói ra được ? Món này chắc chắn phải ăn hết, mặc dù cậu ít ăn bánh cuốn
nhưng cũng không phải là ghét.
– Không ăn à ?
– Tôi ăn rồi, về nhé ! Kẻo ba mẹ lại trông.
Miếng bánh cuốn chưa kịp tới miệng đã trở về chỗ cũ ngay. Hải Đăng đóng nắp hộp lại, đưa cho Diệu Anh.
– Tiện thể vứt giúp tôi, cám ơn, không tiễn.
Sao thế không biết ? Rõ ràng lúc nãy mặt phởn phải biết, mở ra ăn liền mà. Chưa vào miệng miếng nào đã biết dở à ?
Thắc mắc vậy chứ Diệu Anh cũng không hỏi, chỉ gật đầu rồi về, chắc
ba mẹ đang sốt ruột đợi cô ở nhà đây. Diệu Anh về rồi Hải Đăng cũng
không nán lại lâu, xuống sảnh trả chìa khóa phòng xong cả mới rời khỏi
đó.
Về tới nhà rồi Diệu Anh mới thấy hối hận quá nha ! Cứ nghĩ ba mẹ lo
lắng cho mình sốt vó lên, ai ngờ … hiện thực quá đỗi phũ phàng ! Ba mẹ
vui lắm, chẳng có gì khổ sở lo toan cả, người thì nhàn nhã đọc báo, mẹ
thân yêu lại đang nhặt rau, thấy cô về mới hỏi.
– Về sớm vậy con ?
Diệu Anh suýt té ngửa luôn, vãi cả ba mẹ ! Con gái qua đêm bên ngoài cơ mà, lại là với tên con trai nữa cơ ! Sao hai người họ bình thản như
không có gì cả vậy ??? Trời ơi, ông nhìn xuống mà xem, họ là ba mẹ ruột
của Diệu Anh đấy à ? Hay là cô được nhặt ở gầm cầu rồi !!!
Đến gần tối thì Quỳnh Giao chạy sang, mồng một Tết tưởng nó sang chơi, chúc Tết. Ai dè … hớt ha hớt hải bảo.
– Diệu Anh, Diệu Anh … Mày, Hải Đăng có chuyện gì rồi hả ? Tao gọi mãi không nghe máy.
Có gì lớn lắm đâu ? Chỉ là gọi không nghe máy thôi mà ? Nhỡ có việc bỏ quên điện thoại ở đâu đó thôi mà.
– Chắc không có gì đâu.
– Sao mà không có gì được ? Mày mau gọi thử đi, tao gọi mấy chục cuộc đều không được.
Diệu Anh lắc đầu lia lịa nói điêu điện thoại hết tiền rồi. Vậy mà
Quỳnh Giao nó không tin mới ghê, bảo mày làm gì có vụ hết tiền, bắt cô
điện cho bằng được. Chỉ là bất đắc dĩ gọi điện cho tên chết bầm đó thôi
nhé, Diệu Anh còn thù hằn vụ khi sáng vứt đồ ăn cô mua lắm. Trong lúc
gọi thầm cầu cho tên đó không nghe máy đi, chỉ một cuộc thôi Diệu Anh sẽ không gọi lần hai. Vậy mà trớ trêu, nhạc chờ gần hết tên đó lại ” Alo ” mới chết chứ. Đúng lúc thế chứ lị ! Thôi thì phải nói chuyện chớ không
lẽ tắt máy cho con bên cạnh xé xác Diệu Anh à ?
– Sao gọi cậu quá trời lại không bắt máy ?
Diệu Anh có gọi cho cậu sao ? Sao Hải Đăng không thấy ? Nhớ không lầm đây là cuộc gọi đầu tiên mà ?
– Cậu gọi à ?
– Tôi có nói tôi gọi đâu. Quỳnh Giao gọi.
– Ừ.
Biết ngay cái mặt đáng ghét này mà, làm gì có chuyện chủ động gọi
điện thoại. Do Quỳnh Giao chạy sang kể lể, nhờ vả gì đó nên mới phải gọi chứ gì. Có quan tâm méo gì đến nhau đâu ? Hải Đăng còn tức lắm, tức cái vụ ban sáng, ăn chung với cậu một tí tốn thời gian lắm à, cũng bằng
thời gian Diệu Anh ăn ngoài quán thôi. Vậy mà vẫn chọn ăn ngoài đó, mua
về cho cậu, không chịu ngồi ăn chung cho vui vẻ mới tức chứ ! Đồ đáng
ghét !!!
– Quỳnh Giao có chuyện muốn nói với cậu. Nghe n…
Bất lịch sự vãi chưởng ! Diệu Anh còn chưa nói hết câu cơ mà. Đã
ngang nhiên ngắt máy rồi. Tên này, không thể ưa nổi mà !!! Tức chết đi
được !
– Cậu ta tắt máy rồi. Tao không gọi lại đâu.
Vốn dĩ Quỳnh Giao định nói Diệu Anh gọi lại thật, nhưng mà cô đã
nhanh miệng báo trước không gọi rồi. Xem ra không thể nhờ được nữa, kẻo
Diệu Anh lại nổi nóng lên thì toi. Hm … nghĩ một hồi Quỳnh Giao liền kéo Diệu Anh đi một mạch, không nói là đi đâu lại càng không chào hỏi ba mẹ của Diệu Anh một tiếng. Ông Vũ Minh Nhật thấy hai đứa nhỏ ra khỏi nhà
không nói tiếng nào liền nhăn mặt, vứt luôn tờ báo xuống bàn, ba Diệu
Anh nổi tiếng là người nghiêm khắc, làm việc gì cũng có phép tắc cả. Mẹ
Diệu Anh thấy thế bèn lên tiếng hạ hỏa.
– Thôi ông, chắc hai đứa nó có việc gì gấp.
– Diệu Anh tôi đã dạy nó sống phải có phép tắc từ nhỏ rồi, thế mà bây giờ lại hành động thế hả ?
– Con mình ông hiểu mà, nó có lần nào trái lời ông đâu. Hôm nay lần đầu cũng là lần cuối mà, ông đừng trách nó làm gì, tội con !
Vũ Minh Nhật hừ giọng một tiếng, bỏ lên phòng. Mẹ Diệu Anh nhìn theo một lúc lại ngóng ra cửa, thở dài.
~~~~~
Suốt chặng đường đi Quỳnh Giao lo lắng lắm luôn ý. Cứ luôn miệng ”
Không biết cậu ấy có sao không ? ” , ” Ở một mình vậy lỡ có chuyện gì
biết tính sao ? ” , ” Không có thời gian nghe điện thoại là biết có
chuyện nghiêm trọng lắm rồi ” … vân vân và mây mây. Chả biết sao mà lo
lắng thái quá đến thế không biết ? Thừa nhận là Diệu Anh cũng hơi lo
đấy, nhưng không nhiều đâu, tí ti thôi nhé ! Do Quỳnh Giao xoắn quá lây
qua cho cô thôi à, đâm ra tự nhiên Diệu Anh cũng lo theo.
Sắp đến cửa căn hộ rồi Quỳnh Giao lại nhận được điện thoại, hình như là của bà. Thấy sắc mặt Quỳnh Giao tệ rõ, Diệu Anh định hỏi nhưng Quỳnh Giao đã nắm tay nhờ vả ngay.
– Diệu Anh, bà tao bị bệnh, mày giúp tao chăm sóc Hải Đăng thật tốt vào nhé ! Tao sẽ trả ơn sau.
Y chang lúc nãy, nói xong Quỳnh Giao đã chạy vụt đi, chưa kịp để
Diệu Anh trả lời. Mà thôi, trách làm gì, chắc lo cho bà lắm ! Diệu Anh
vừa định bấm chuông thì phát hiện cửa nhà Hải Đăng không khóa, tên này,
bất cẩn thế không biết ! Cũng may khu này an ninh, không thì méo còn đồ
để sài đâu nhé !
Phòng khách chẳng có ai, dép giày thì vứt lung tung cả lên. Nhớ mọi
ngày Hải Đăng ngăn nắp lắm mà, sao hôm nay bừa bộn thế ? Lại thấy cửa
phòng ngủ mở, Diệu Anh đẩy cửa đi vào, đến gần bên giường. Trời đất !
Hải Đăng bị gì thế không biết ? Mặt thì nhăn như khỉ, trán lại lấm tấm
mồ hôi, áo cũng ướt nhẹp. Diệu Anh sờ trán xem Hải Đăng có sốt hay
không, vừa hay cái cảm giác mát lạnh từ bàn tay cô khiến Hải Đăng mở
mắt, cậu hỏi.
– Đến đây làm gì ?
– Lo cho cậu.
Cái tên chết tiệt, người ta có ý đến thăm còn thế ! Chẳng hiểu sao
lạ lắm nha, định trả lời ” Quỳnh Giao nhờ tôi đến ” rồi, mà tự dưng buột miệng lại trả lời thế ý ! Diệu Anh thấy Hải Đăng cười cơ, cũng tươi lắm mặc dù người còn mệt.
– Bị sao đấy ?
– Không biết, bụng đau.
Diệu Anh nhăn mặt, hỏi.
– Đừng nói với tôi từ sáng giờ cậu chưa ăn gì nhé ?
– Ừ.
Ơ cái tên này là học sinh giỏi , IQ cao đấy hả ? Đầu óc bã đậu thế ? Sáng ra đã không ăn gì rồi còn nhịn tới chiều tối. Muốn ngược đãi bản thân à ?
– Ngu hết chỗ nói mà !
Đúng là đã ngu còn điên ! Đau quá nên đầu óc không bình thường rồi. Chửi thế mà vẫn còn nhe nhởn cười hì hì mới ghê chứ !
– Nằm đấy đi. Tôi nấu cháo cho cậu ăn đỡ.
Hải Đăng gật đầu xong lại bảo cô mau nấu đi, cậu đói lắm. Diệu Anh
tìm khắp tủ lạnh mới thấy một ít thịt bò, thôi nấu cháo thịt cũng tốt
hơn cháo trắng. Loay hoay một hồi trong bếp, nóng ơi là nóng, mồ hôi túa ra như nước à, nhưng Diệu Anh vẫn kiên nhẫn, nấu xong bát cháo cho ít
tiêu với hành vào mới hài lòng bưng vào cho Hải Đăng.
Bụng Hải Đăng còn đau lắm, nhưng cứ nghĩ đến cái dáng bé nhỏ ngoài
kia đang lăn lộn trong bếp vì cậu lại thích chí mà cười, cứ cười tủm tỉm mãi chẳng hay Diệu Anh đã đứng trước mặt với bát cháo nóng hổi từ bao
giờ.
– Sao không thay đồ ?
– Tại sao phải thay đồ ?
Hải Đăng nhìn xuống áo quần mình lại nhìn Diệu Anh, có hở hang hại
mắt gì đâu mà phải thay ? Thật chứ Diệu Anh không biết cậu ngu thật hay
đang giả ngu không biết ? Ngu quá thể đáng !
– Áo cậu ướt rồi, thay đi kẻo lại bệnh.
Đúng ha, cậu đau quá lại đắp mền kín mít, điều hòa không bật. Vừa
nóng vừa đau hỏi sao mồ hôi không toát như nước. Hải Đăng gật gà gật gù
mở tủ tìm quần áo. Lúc cậu vừa ở phòng tắm ra nghe được Diệu Anh đang
nói chuyện với ai đó.
– Bà ạ ?
– …
– Dạ, cháu là Diệu Anh đây.
– …
– Bà mệt ạ ? Nghe Quỳnh Giao nói bà bệnh.
– …
– Dạ, bà cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe !
– …
– Dạ, chào bà. Cháu tắt máy đây.
Hải Đăng nghe sơ qua cũng không hiểu lắm, hình như nói chuyện với bà của Mai Quỳnh Giao. Diệu Anh quay sang đã thấy cậu cứ đứng tần ngần ở
cửa nhìn cô, không chịu bước đến.
– Lại đây. Ăn đi không kẻo cháo nguội lại mất ngon.
Diệu Anh định để Hải Đăng tự ăn rồi, mà cậu bảo tay chân bủn rủn cả, sợ không cẩn thận lại đánh rơi bát cháo, bát vỡ thì không sao chứ hết
cháo lại uổng, tốn công Diệu Anh đã nấu. Thế là Diệu Anh trở thành bà
bảo mẫu, kiên nhẫn đút từng thìa cháo vào miệng Hải Đăng, lại hỏi.
– Ngon không ?
– Perfect !
Thật ra thì vị của nó hơi nhạt, mà không sao, nhạt tí thôi. Hải Đăng ăn vẫn ngon lắm, rất ngọt ngào. Chưa bao giờ cậu ăn bát cháo ngon đến
thế. Sức mạnh tình yêu có khác mà !
– Ước gì tôi bệnh như vậy mãi nhỉ ?
– Hâm à ? Bệnh có sướng gì đâu mà ước.
Diệu Anh nhăn mặt lại mắng. Người trước mặt gãi đầu cười hì hì, định trả lời ” Được Anh nấu cháo ăn mãi là sướng rồi ” , nhưng lại thôi,
không nói ra, ngoan ngoãn ăn tiếp. Hết bát cháo rồi Hải Đăng mới hỏi còn không, tội nhỉ, cả ngày không ăn chắc đói lắm. Diệu Anh đáp còn xong ra ngoài múc tiếp bát nữa cho cậu. Lần này Hải Đăng bảo để tự cậu ăn được
rồi, trong lòng cứ sợ Diệu Anh đút cậu ăn nãy giờ, mỏi tay rồi mà không
nói ra. Cậu ăn có vẻ ngon miệng lắm, nên Diệu Anh cũng hết lo lắng,
thỉnh thoảng cười cười. Hải Đăng nhìn mà tưởng đầu óc cô chắc hâm chỗ
nào rồi, tự nhiên lại cười một mình mới ghê chứ !
– Tao nghe ?
Diệu Anh có điện thoại, nghe xưng hô là biết Quỳnh Giao gọi rồi, thảo nào ngồi yên đây nghe chứ không ra ngoài.