Ánh mặt trời chói chang xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tuệ Nhi nheo mắt, đưa tay lên che lại, cô khẽ động đậy người, cảm giác như vòng eo bị ai đó ôm chặt, cô giật mình mở toang mắt ra. Bên cạnh là một khuôn mặt điển trai đang còn say giấc. Vì bất ngờ quay sang nên mặt hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, chóp mũi vô tình chạm vào nhau. Tuệ Nhi đỏ mặt lùi ra sau, bả vai lành lạnh khiến cô rùng mình, cô cúi đầu xuống nhìn lúc này mới phát hiện bản thân không mặc quần áo, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là sự ân ái không nên đã xảy ra. Cô vén chăn ngồi dậy, hơi thở nóng bức khó chịu, hai gò má vô thức ửng hồng, toàn thân không có chút sức lực, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, bản thân cô đang phát sốt. Cô bước xuống giường, vừa đứng dậy trời đất bỗng quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, cô ngã nhào xuống đất, ngã không điểm dừng trên sàn nhà lạnh giá. Đau đớn nhưng lại không dám lên tiếng, cô ngồi co ro một lúc đợi đến lúc tỉnh táo vội nhặt bộ quần áo bẩn thỉu rơi trên đất mặc vào. Hôm qua giờ chưa có thứ gì bỏ bụng, cái dạ dày nhỏ của cô đang réo lên liên hồi, Tuệ Nhi cất từng bước chân nhỏ, khẽ khàng đến mở cửa.
- Khoá rồi?
Cô buông tay nắm cửa, loay hoay tìm chìa khoá. Hành động của cô bị trì trệ bởi cơn sốt ngày càng mãnh liệt. Cô thở dốc, dựa hẳn lưng vào kệ sách. Trước mắt mờ mờ ảo ảo, một khung hình gia đình bốn người nắm tay nhau cười hạnh phúc dạo bước trên cánh đồng hoa hiện ra. Có lẽ đó là thứ đẹp nhất trong căn phòng ưu tối này. Tuệ Nhi đưa tay cầm lấy khung hình lên xem, cô cẩn thận quét đi lớp bụi phủ bên trên. Cô nhớ trước đây gia đình cô cũng từng như thế, thật là hoài niệm biết bao. Cô nheo mắt, chắm chú nhìn vào gương mặt đáng yêu của một trong hai cậu trai.
- Cô đang làm gì đó?
Một thanh âm lạnh lẽo mang vài phần nguy hiểm truyền đến từ phía sau, Tuệ Nhi giật mình quay lại, vô tình đánh rơi khung hình trên tay. Xoảng, tiếng vỡ của mặt kính vang lên chói tay. Tuệ Nhi nhất thời hốt hoảng, vội cúi người nhặt lấy nhặt để, đến nỗi bị cắt vào tay cũng không biết.
- Tôi xin lỗi... Tôi...
- Tôi hỏi cô là muốn làm gì?
Phía sau bức hình, một dòng chữ ngắn, đẹp đẽ đập vào mắt cô, Tuệ Nhi đứng hình nhìn trân trân vào nó, mọi thứ xung quanh cô dường như dừng hình tại thời khắc đó. Jackson tung chăn ra, bước đến chỗ cô, nhìn sự hỗn độn trên sàn, anh không kiềm chế được tức giận, nắm chặt tay cô kéo mạnh lên, quát lớn.
- Ai cho cô tùy tiện đụng vào nó?
Vì đứng lên quá đột ngột khiến cô hoa mắt, cả người như muốn dựa vào anh. Cô cố gắng ngẩng đầu nhìn anh. Vẫn là đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ đó, bây giờ thì cô đã hiểu, chả trách lần đầu nhìn thấy nó cô lại có cảm giác quen thuộc như thế. Cô im lặng nhìn anh, mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.
Thấy biểu hiện của cô anh càng thêm tức giận, siết càng chặt tay. Máu từ vết thương rỉ ra. Anh gầm lên như một con thú hoang, kéo cô đẩy mạnh lên giường, nằm đè lên người cô, một tay khoá trụ, một tay bóp cổ cô. Lúc này đây, anh thật đáng sợ. Đến khi cô như sắp chết, mặt đỏ lên như gấc, anh lại bất ngờ vung tay, cả người cô ngã xuống đất, cùi chỏ đập thẳng xuống sàn đau nhức, cô lom khom ngồi dậy, ho sặc sụa. Cánh môi khô khốc của cô rách ra, chảy cả máu. Chưa dừng lại ở đó, anh không chút nhân nhượng, lôi cô xuống nhà, đẩy thẳng ra đường. Một chút xót thương cũng không có. Trước khi đóng cửa lại, anh cười khinh bỉ để lại cho cô một câu.
- Chỉ mới là bắt đầu thôi, hôn lễ ngày mai chuẩn bị cho tốt, nếu không đừng trách tôi vô tình... Giờ thì cút đi, thật bẩn mắt...
Rầm, cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống, tim cô như có ngàn nhát dao đâm vào, cắt từng nhát thật sâu. Chân tay trầy xước, cả người không chỗ nào là không có thương tích nhưng nó có hề gì so với vết thương lòng hiện tại của cô. Tuệ Nhi lau đi nước mắt trên mặt, lê thân thể tàn tạ của mình từng bước từng bước rời khỏi nơi đó. Cô lang thang như người vô hồn, tâm tình hỗn loạn, cô không biết bản thân là đang vui hay đang thất vọng. Người đi đường nhìn thấy cô như gặp ma giữa ban ngày, không tránh cũng né, chẳng ai dám đến gần. Tuệ Nhi cứ đi hết phố này đến phố nọ.
- Nè! Em có sao không vậy?
- Không sao, cảm ơn.
Trông thấy Tuệ Nhi thất thần bước vào bệnh viện, một y tá chạy lại lo lắng hỏi. Tuệ Nhi cười nhẹ với người y tá, bước chân vào thang máy, nhấn vào dãy lầu quen thuộc. Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, trên chiếc giường, một cậu bé nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, khắp cơ thể chằng chịt dây truyền nước, truyền máu, tiếng bíp bíp của máy đo nhip tim huyết áp đều đều vang lên.
- Chị đến thăm em đây... Hôm nay em thế nào?
Tuệ Nhi ngồi xuống cạnh đứa bé ấy, vuốt mái tóc rối của nó, cất giọng nhẹ nhàng. Đã chín năm rồi, đứa trẻ này đã ngủ suốt chín năm rồi. Ngoài Tuệ Nhi đều đặn mỗi tuần đến thăm thì trong suốt chín năm qua chưa từng có ai khác.
- Khải Phong, chị tìm được anh ấy rồi... Hơn nữa ngày mai còn là hôn lễ của anh ấy... Em có vui không? _ Cô cười nắm lấy bàn tay lạnh toát của đứa trẻ.
- Chị sẽ cố gắng đưa anh ấy đến gặp em... Em phải mau tỉnh lại có biết không?
Không một lời đáp trả nhưng cô không trách cứ, từ đầu đến cuối đều nở nụ cười nhẹ nhàng ấm áp với Khải Phong, cô rất thương Khải Phong, rất kiên nhẫn với thằng bé, chưa có ai từng thấy cô hét lên bảo thằng bé hãy tỉnh lại hay mắng thằng bé. Khải Phong thật may mắn khi có một người thân như thế. Dù lần nào cũng vậy, chỉ có một mình cô nói, nói hết chuyện này đến chuyện nọ, ai cũng cảm thấy hai người họ đáng thương nhưng cô lại tin rằng tất cả những gì cô nói Khải Phong đều nghe được hết. Ở một nơi nào đó, chắc rằng Khải Phong sẽ nói Chị Tuệ Nhi, cảm ơn chị.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô lại đi lang thang không rõ mình sẽ đi về đâu, nếu về nhà trong bộ dạng này sẽ khiến ba mẹ và vú Lam lo lắng cho cô. Cô cứ đi, đi mãi không biết bản thân đã đến trước nhà Doanh Doanh từ lúc nào. Cô nhấn chuông cửa, tiếng chuông dai dẳng như tiếng gọi của sự đau lòng. Doanh Doanh trong nhà đang xem phim vội chạy ra mở cửa, điều đầu tiên Doanh Doanh nhìn thấy chính là Tuệ Nhi đang cười nhưng nước mắt lại chảy dài, nói với cô một câu.
- Doanh Doanh, ngày mai tao kết hôn rồi...
Kết hôn là một việc đáng vui mừng, rõ ràng Tuệ Nhi đang cười nhưng sao lại thấy chua xót thế này.
- Tuệ Nhi? Mày làm sao vậy?
Doanh Doanh lao ra như một mũi tên, nắm lấy tay Tuệ Nhi, ánh mắt không khỏi lo lắng.
- Tao sắp kết hôn rồi, tao vui quá!!!
Tuệ Nhi vẫn cười, nước mắt vẫn tuôn rơi. Hiện tại những gì Tuệ Nhi thể hiện hoàn toàn đi ngược lại với lời nói của cô. Cứ luôn miệng nói vui nhưng sao không thể vui nỗi thế này. Doanh Doanh bất giác cũng khóc theo, cô ôm Tuệ Nhi vào lòng, cả hai trượt xuống ngồi trước cửa nhà. Doanh Doanh vỗ vỗ lưng Tuệ Nhi, tuy cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho hiện tại.
- Ngốc quá! Cứ khóc đi, không cần miễn cưỡng bản thân... Có tao ở đây rồi!!!
Nụ cười trên môi Tuệ Nhi như đông cứng bởi câu nói đó, cô rủ mi mắt xuống, oà lên khóc như chưa từng được khóc, nước mắt nước mũi lau hết lên người Doanh Doanh.
Sinh nhật vui vẻ, con trai ngoan Dĩ Hiên. Cô đã chờ được cậu bé Dĩ Hiên của mười năm trước, cô đã gặp được một Dĩ Hiên bằng da bằng thịt chứ không phải Dĩ Hiên trong các giấc mơ của cô. Người cùng cô ngắm trăng ngắm sao, người cùng cô chạy trên thảo nguyên rộng lớn, người luôn bảo vệ cô mỗi lúc cô bị bắt nạt, người luôn nắm chặt tay cô hứa sẽ mãi bên cạnh cô... Cô đã gặp lại được anh, hơn nữa ngày mai còn là hôn lễ của anh và cô... Nhưng... anh đã quên cô rồi. Không còn sự ấm áp như cô nhớ, anh của hiện tại rất lạnh lùng. Không còn đứng ra bảo vệ cô nữa, anh của hiện tại lại thích làm tổn thương cô, cứa vào tim cô những nhát dao thật sâu.
Một con đường nhuốm một màu ưu tối, biết trước sẽ không dễ dàng nhưng vẫn cố chấp bước đi, dù lý trí ngăn cản nhưng con tim vẫn cứ mong muốn, như vậy có phải ngốc lắm không?
- Doanh Doanh, tao phải làm sao đây? Doanh Doanh... _ Cô ôm chặt lấy Doanh Doanh mếu máo đến lúc mệt nhoài, thiếp đi trong tiếng nấc vô thức.
Doanh Doanh vỗ nhẹ lưng Tuệ Nhi, ôm chặt lấy cơ thể nóng ran của đứa bạn thân, nước mắt lặng lẽ mà rơi xuống.
- Bà xã nhớ anh à? Đợi anh một...
Văn Nghĩa, anh đến nhà em liền được không?
- Sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh đang trên đường... _ Hai chân mày nhíu lại trên gương mặt thanh tú của anh.
Em đợi anh
Văn Nghĩa đạp mạnh chân ga phóng thẳng về phía trước, bình thường Doanh Doanh luôn làm trò mèo khiến anh cười hiếm khi nghiêm túc như vậy, lòng anh lo lắng khôn nguôi. Trong đầu không suy nghĩ bất cứ chuyện gì ngoài cô. Anh bán sống bán chết chạy đến. Trước cửa nhà, thân ảnh của hai cô gái bé nhỏ khiến tim anh thắt lại, bước chân trở nên vội vàng không chút nhịp điệu.
- Doanh Doanh?
- Anh giúp em đưa Tuệ Nhi lên phòng được không? _ Cô níu lấy vạt áo anh, yếu ớt cất giọng.
Văn Nghĩa gật đầu, nhấc bổng Tuệ Nhi lên, bước chân anh chậm rãi vì sợ người con gái sau lưng không theo kịp. Lau người, thay đồ đạc cho Tuệ Nhi xong. Doanh Doanh gọi Văn Nghĩa vào phòng.
- Ngày mai Tuệ Nhi kết hôn rồi...
Anh nhìn cô tròn xoe mắt, cô là đang thông báo cho anh một tin vui nhưng trên mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúcc gì gọi là vui sướng. So với sự ngạc nhiên hiện tại, anh càng lo cho cô hơn. Anh ôm cô vào lòng, vỗ về. Cô dụi mặt vào vòm ngực săn chắc của anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Một khoảng nóng hổi, anh biết cô đang khóc, mỗi lần cô khóc tim anh luôn nhói đau nhưng lần này chỉ lần này nữa thôi anh sẽ để cô được khóc thoã thích.
- Tuệ Nhi của em phải làm sao đây?...
Cả hai người ở bên cạnh Tuệ Nhi suốt ngày hôm đó, không rời nửa bước, đến cả cơm cũng quên ăn nhưng lạ là cả hai lại chẳng thấy đói. Doanh Doanh cúi người mở to mắt nhìn chằm chằm Tuệ Nhi, hai gương mặt càng lúc càng tiến gần hơn. Cô đặt trán mình lên trán Tuệ Nhi kiểm tra nhiệt độ.
- Ông xã! Tuệ Nhi hạ sốt rồi... nhưng sao nó còn chưa tỉnh?
- Từ từ rồi sẽ tỉnh... _ Sắc mặt anh hơi khó coi.
Doanh Doanh không quan tâm lắm, cô lại tiếp tục việc dang dở.
- Nè, em nhìn đủ chưa hả? Bộ định chơi trò girl kiss girl hay sao? _ Anh kéo cô ra, cốc vào đầu cô một cái rõ đau.
Mặt anh hầm hầm như người vừa bị lừa gạt, cái này tính ra là đang ghen ấy mà. Anh không phải là nhỏ mọn gì, nhưng nhìn thấy người con gái anh yêu chỉ cần gần gũi với ai một chút xíu thôi, dù là con gái anh cũng không đồng ý. Doanh Doanh bễu môi nhìn anh, tay xoa xoa chỗ bị kí đỏ chói. Người gì mà tính chiếm hữu cao dễ sợ, sau này gả cho anh rồi không biết cô sẽ thê thảm thế nào.
- Em còn trừng anh? _ Anh cúi thấp người, nhìn thẳng vào mắt cô, mặt tối đen như họ hàng nhà Quan Công.
- Không nhìn, không nhìn, em xem Tuệ Nhi... _ Cô lùi về sau, lấy tay quơ quơ trước mặt.
Doanh Doanh lại cúi người kiểm tra nhiệt độ cho Tuệ Nhi, bất thình lình Tuệ Nhi mở to hai mắt ra.
- AAAAA... má ơi!!!
Doanh Doanh nhảy cẩng lên ôm lấy cổ Văn Nghĩa khóc thét. Khoảnh khắc vừa rồi đúng là doạ người mà. Sau một hồi tim cô vẫn còn nhảy tưng tưng, hết bên trái rồi đến bên phải.
- Tuệ Nhi, mày đừng có bất thình lình tỉnh lại như vậy... tao suýt đi chầu ông bà rồi đó...
Nói là nói vậy nhưng cô lại vui, vui đến mức khoé mắt lại ửng hồng, nước mắt bất giác rơi xuống, đến bản thân cô còn không nhận ra.
- Sao mày khóc? _ Tuệ Nhi đưa tay gạt đi những giọt nước ấm hổi ấy.
- Không có, tại tao vui quá thôi, mày có biết tao lo lắng như nào không hả? Đúng là ác độc mà...
Tuệ Nhi cố ngồi dậy, cô ôm Doanh Doanh vào lòng, vuốt mái tóc dài của Doanh Doanh. Trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng, cô lại khiến Doanh Doanh khóc rồi. Doanh Doanh mít ướt một lúc lại mạnh mẽ trở lại. Cô kéo Tuệ nhi ra, nắm lấy đôi tay gầy gò ấy.
- Nói tao nghe, cuối cùng là có chuyện gì? Sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Sốt cao cũng không biết? Chân lại không đi giày? Ăn mặc phong phanh?...
Một tràn câu hỏi được bắn ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn khiến Tuệ Nhi không biết nên trả lời từ đâu, Văn Nghĩa ngồi trên sofa suýt cũng lọt ghế. Người nhỏ mà hơi đâu dài thấy sợ, thông qua chuyện này Văn Nghĩa càng phải cẩn trọng trong tương lai, có ăn gan hừm mật gấu anh cũng không dám làm chuyện có lỗi với cô. Tuệ Nhi uông một ngụm nước trên bàn cho thấm giọng.
- Khoan đã, cho tao mượn điện thoại trước.
- Cái con nhỏ này, nãy giờ tao nói mày có nghe không? Sao lại vô tâm thế chứ, uổng công tao lo lắng cho mày.... _ Nói thì nói thế thôi, tay vẫn đưa điện thoại cho Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi nhận lấy điện thoại gật đầu cảm ơn, cuộc sống của cô có trở nên thú vị cũng là nhờ Doanh Doanh một phần.
- Ba, là con đây.
Con có sao không? Chủ tịch A&N có làm gì con không? Còn cả chuyện hôn lễ nữa...
- Con không sao, Jackson cũng không có làm gì con, còn chuyện hôn lễ... do anh ấy có việc bận nên muốn tổ chức sớm một chút... Con thấy không vẫn đề gì nên đã đồng ý... con xin lỗi con không hỏi ý kiến ba mẹ trước...
Con gái ngốc, chỉ cần con hạnh phúc là ba mẹ yên tâm rồi, mọi chuyện do con làm chủ... _ Ông thở dài, trong giọng nói có chút không nỡ, có chút ấm áp khiến người khác an tâm.
- Dạ, cảm ơn ba... À ba ơi, tối nay con có thể về khuya một chút được không? Con muốn ở lại chơi với Doanh Doanh. _ Cô mong đợi câu trả lời của ông.
Đương nhiên là được rồi, con gái
Cô vui vẻ cúp điện thoại. Quay sang nhìn hai vợ chồng Doanh Doanh nở một nụ cười đã rất lâu rồi họ chưa nhìn thấy. Cả hai ngẩn người trước nụ cười đó, bao lâu rồi, có lẽ là rất lâu rất lâu trước đây. Một cô bé lương thiện như thiên thần, xuất hiện là mang đến cho người khác sự ấm áp như một lần nữa tái xuất. Khoảnh khắc này nếu có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao.
- Hôm nay chúng ta ăn thịt nướng đi, coi như quà chia tay cuộc đời độc thân, được không?
Hai người nhìn nhau rồi quay sang nhìn Tuệ Nhi gật đầu. Chỉ bấy nhiêu là đủ rồi, bao khuất mắc, bao câu hỏi đều có thể tan biến như bong bóng xà phòng. Tối đó, cả ba cùng quậy tưng bừng trên sân thượng. Từ sau khi Mộng Tiêu qua đời, họ chưa từng có ngày nào vui như hôm nay. Thật muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc tuyệt vời này.
- Ba mẹ cho con ngủ chung nha.
Tuệ Nhi ôm gối nhảy lên giường, cuộn mình trong chăn như một con sâu đo, gương mặt bị hơi nóng làm đỏ lên đáng yêu vô cùng. Hai vợ chồng ông có chút bất ngờ trước thái độ hôm nay của cô. Lúc tối, vừa mở cửa vú Lam đã giật mình khi nhìn thấy Tuệ Nhi. Cô đang cười, không những thế còn ôm lấy bà, nũng nịu bu lấy bà như trước đây. Quá bất ngờ bà không biết là nên mừng hay nên lo nữa. Nhưng nếu Tuệ Nhi có thế quên đi quá khứ sống cuộc đời bình yên như trước thì thật tốt biết bao. Hai vợ chồng ông ôm lấy con gái vào lòng, bàn tay to lớn của cha mẹ bao phủ lấy tay đứa con gái bé bỏng.
- Con gái lớn rồi, sắp phải xa cha mẹ rồi.
- Có lớn đến đâu thì con vẫn là con của ba mẹ, điều đó mãi vẫn không thay đổi, chỉ sợ hai người nói con phiền thôi. _ Cô nheo mắt nước mắt chảy dài qua hai thái dương nhưng trong bóng tối không ai có thể nhìn thấy.
- Con gái ngốc, có cha mẹ nào lại đi chê con mình phiền chứ! _ Bà Lâm cười, tiếng cười thật sảng khoái.
Cô biết mà, biết họ rất thương yêu cô, cũng bởi vì họ mà cô quyết định sẽ khoá chặt những ký ức đau buồn đó lại. Thay vì tự trách bản thân rồi khiến mọi người lo lắng cô sẽ ghi nhớ thật lâu, sẽ sống thật tốt.
Nghĩ kĩ lại, giữa cô và cha mẹ không phải lúc nào cũng hoà thuận, vì còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà nhiều lần bị ăn đòn, phạt quỳ nhưng đến cuối cùng người đau lòng nhất vẫn là họ. Cũng giông như muối vậy, không phải lúc nào cũng cần cho vào món ăn hay khiến người khác thích thú nhưng không có thì không được. Cha mẹ là cực kì quan trọng như thế đó, vì là gia đình nên chỉ có họ mới có thể động viên bạn thôi.