Yêu Và Hận

Chương 13: Chương 13: Hạnh phúc có dài lâu?




Đêm xuống, cô lại gặp cơn ác mộng quen thuộc, trán lấm tấm mồ hồi, cả cơ thể lạnh toát, bất giác giật mình, hai mắt chứa một tầng nước.

- Làm sao thế?

Giọng nói của người bên cạnh kéo cô về với thực tại, cô biết mình vừa đánh thức anh nhưng chưa hoàn toàn thoát khỏi mộng cảnh, ấp a ấp úng nói xin lỗi. Jackson nghe được tiếng của cô, trong lòng bỗng hỗn loạn, vươn tay ôm chặt cô hơn.

- Lại gặp ác mộng sao?

Sự dịu dàng này khiến cô bất ngờ, khẽ gật đầu. Anh vỗ nhẹ lưng cô, cả cơ thể to lớn của anh bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của cô, truyền cho cô sự ấm áp.

- Không sao rồi, ngủ đi!

Tuệ Nhi vừa vui nhưng cũng vừa lo vì thái độ này của anh, cô dựa đầu vào lòng ngực anh, rút vào người anh như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhận rồi cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn ôm cô như sự thân mật giữa những người yêu nhau hay làm. Đêm đó có lẽ là đêm ngủ ngon nhất từ trước đến nay của cả hai.

Tuệ Nhi thức dậy từ sớm theo thói quen, nhưng lại lười bước xuống giường, cô nằm ngắm nhìn mĩ nam bên cạnh. Làn da thật tốt, trắng mịn không chút tì vết, lỗ chân lông dù có nhìn kĩ thế nào cũng không thấy được. Nam nhân cần gì da đẹp như vậy, vả lại anh là người có quyền thế, thời gian bận rộn, chuyện này làm sao có thể, chỉ còn một lý do duy nhất chính là đẹp từ trong bụng mẹ thôi. Hàng chân mày kiếm đậm vừa phải, tôn lên một loại khí phách vừa hóng hách vừa ngang tàn nhưng lại rất ưa nhìn. Hàng mi không những dài mà còn cong vút, chả tiếc cho các cô gái bây giờ, dù có dùng mascara hàng hiệu cũng chưa chắc đẹp tuyệt mỹ đến mức này. Sóng mũi cao thẳng tắp khiến cho ngũ quan càng thêm rõ nét. Có quen biết từ trước, cô cũng nhớ rất rõ anh rất đẹp trai nhưng không ngờ lớn lên, vẻ đẹp ấy không suy giảm mà còn mang tính sát thương cao hơn, đúng là yêu nghiệt mà.

- Nhìn đủ chưa?

Jackson vừa nói vừa mở ra, mặt đối mặt, mắt đối mắt, mũi đối mũi. Tuệ Nhi ngượng đỏ mặt, trùm chăn che kín hơn nửa mặt. Nhìn cô, anh bất giác mỉm cười. Rồi bất chợt như nhớ ra điều gì đó, cô vén chăn ngồi dậy, làm anh cũng thu lại đường cong hoàn mỹ trên môi.

- Sáng nay, anh muốn ăn gì?

- Tùy em, tôi không kén ăn.

- Vậy tôi làm cơm chiên nhá! _ Cô suy nghĩ một lúc, nhớ ra lúc nhỏ anh nói rằng thích ăn nhất là cơm chiên nên liền quay sang mỉm cười nhìn anh.

Jackson không nói gì, lạnh lùng bước đến bàn làm việc bật laptop đánh đánh gì đó. Tuệ Nhi vui vẻ xuống nhà, vào bếp bắt tay vào làm bữa sáng. Được một lúc, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Tuệ Nhi dừng đồng tác, bắt máy nghe.

Con gái có khoẻ không?

Cô khựng lại một chút vì giọng nói quen thuộc ấy, tâm tình trở nên tốt hơn một cách kì lạ, cô cất giọng nói vui vẻ.

- Con vẫn tốt, mọi người có khoẻ không? Thật xin lỗi, con không về thăm mọi người được.

Con bé này, đã dặn đừng nói ba chữ 'thật xin lỗi' với chúng ta nữa rồi mà... Cậu ấy có đối tốt với con không?

Cô không trả lời, như đang nghĩ lại mọi chuyện vừa qua, rốt cuộc anh có đối xử tốt với cô hay không? Cưỡng bức cô, ép cưới cô, sỉ nhục cô, lăng mạ cô, chưa từng nghe cô nói, chưa từng tin cô lấy một lần... Nhưng lại luôn xuất hiện khi cô cần, đôi lúc còn rất ấm áp... Tuệ Nhi ngập ngừng, à ừ khiến ông bà Lâm lo lắng gặng hỏi cô lại một lần.

- Anh ấy đối với con rất tốt, con rất hạnh phúc...

Anh từ trên lầu đi xuống, nghe hết cuộc nói chuyện của cô, bắt gặp luôn cả ánh mắt trong sáng lẫn nụ cười hạnh phúc khi nói rằng anh đối xử rất tốt với cô. Anh chợt thấy ấm áp, cũng cảm thấy có lỗi với cô. Tuệ Nhi cúp điện thoại rồi lại tiếp tục công việc dang dở, anh vẫn đứng đó, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô bận bịu trong bếp lòng vui lâng lâng, miệng lại giương lên nụ cười hiếm thấy.

Nhớ đến bữa sáng hôm qua cô chuẩn bị cùng mẫu giấy nhỏ Đừng bỏ bữa, anh trách thầm cô ngốc nghếch, chả phải anh đã chà đạp cô sỉ nhục cô thậm tệ ngay trong đêm tân hôn hay sao, không những không trách móc mà còn quan tâm anh. Jackson tiến đến bàn, kéo ghế ngồi xuống, háo hức chờ đợi bữa sáng do chính tay cô nấu cho anh.

- Anh mau ăn đi, tôi đi trước! _ Tuệ Nhi bưng ra một dĩa cơm thơm nứt mũi, khói còn nghi ngút, đặt muỗng nĩa xuống, cô quay lưng vội ra ngoài.

Anh nắm tay cô kéo mạnh lại, cả người cô vô thức ngã nhào vào lòng anh.

- Ăn cùng tôi.

- Nhưng tôi sắp trễ giờ học rồi... _ Mặt cô đỏ lên như cà chín, nói lí nhí.

- Tôi không có kiên nhẫn. _ Giọng lạnh truyền từ đỉnh đầu xuống khiến cô rùng mình.

- Vậy anh bỏ tôi ra đi.

Cô đẩy anh ra nhưng càng bị anh ôm chặt hơn, anh cúi thấp người thủ thỉ vào tai cô bảo cô ngoan ngoãn mà ngồi ăn như vầy vì một lý do đơn giản đó là anh thích. Tiến không được, lùi không xong, cô vâng lời ngồi trên đùi anh, cùng anh ăn sáng. Thật là không thoải mái tí nào a! Bình thường chỉ bị nhìn một cái tim cô đã muốn nhảy ra ngoài rồi ấy vậy mà anh còn bắt cô phải ăn theo cái cách này nữa, đúng là làm khó nhau mà. Tuệ Nhi căng thẳng đến nỗi cơm dính ở mép miệng cũng không hay biết, cứ cúi đầu chẳng dám ngẩng lên.

- Tuệ Nhi.

Anh nâng cằm cô lên, phủ môi mình lên đôi môi mềm mại của cô, liếm lấy hạt cơm rồi thừa cơ hội chiếm hữu khoang miệng ấm nóng của cô. Tuệ Nhi tròn xoe hai mắt nhìn anh, cô lấy tay che miệng lại, luống cuống nói không đầu không đuôi.

- Mau lên chuẩn bị, tôi đưa em đi học. _ Trái với dáng vẻ của cô, anh lại bình tĩnh như không.

Anh không nói cô chắc cũng không nhớ, vội vã rời khỏi vòng tay anh, chạy lên lầu thay quần áo. Anh chở cô đến trường, đã trễ hơn nửa tiếng nhưng anh không vội, thậm chí đến nơi vẫn không dễ dàng để cô rời đi.

- Em có quên gì không?

- Không có, cảm ơn anh, tôi đi trước đây... _ Vừa mở cửa thì cạch, cửa xe liền bị khoá lại, cô xoay người nhìn anh _ Anh làm gì vậy?

- Em vội cái gì? Không định hôn tạm biệt tôi sao? _ Anh cau mày, có chút bực dọc khó chịu.

Hôn? Đâu ra cái luật gì mà lạ thế? Cô chẳng biết phản ứng thế nào, cúi gầm mặt, bất động như một pho tượng. Năm phút trôi qua, anh hết kiên nhẫn quay sang nhìn cô, tay gõ gõ vào mặt đồng hồ. Cô giật mình, lén lút đưa mắt nhìn anh, cô hít một hơi thật sâu, chồm người đặt nhẹ môi mình lên môi anh, lúc định rời đi anh bất ngờ giữ chặt gáy cô kéo mạnh vào khiến nụ hôn càng thêm sâu. Đến lúc thoả mãn anh mới buông tha cho cô. Chỉ trong một đêm mà anh thay đổi nhiều quá, cô hiện tại vẫn chưa thích ứng kịp được bởi cô sợ khi cô quen với cảm giác này thì nó sẽ biến mất, đau khổ dằn vặt sẽ lại bao lấy cô. Trăm mối tơ lòng, cô lê bước vào lớp. Chỉ có vài học sinh, giáo viên cũng chưa đến, cô khều Doanh Doanh hỏi nhỏ.

- Tao cũng chẳng biết nữa.

- Công ty của gia đình mấy đứa đó biến mất khỏi giới kinh doanh luôn rồi, hai đứa xem này. _ Văn Nghĩa đưa laptop cho hai cô xem.

Cả ba không biết có chuyện gì chỉ cảm thấy kinh sợ, ai mà có thể khiến hàng tá người như vậy biến mất chỉ sau một đêm được cơ chứ? Đúng là biết cách dọa người mà.

Mấy ngày kế tiếp có thể nói đều là ngày vui vẻ của Tuệ Nhi, sáng được Jackson đưa đi học, chiều được anh đón về, cả hai cùng ăn cơm chung, nếu sau khi ăn xong vẫn còn thời gian, anh sẽ rủ cô đi tản bộ, tối đến cả hai lại ôm nhau ngủ. Cuộc sống cứ vậy mà kéo dài cả tuần, thậm chí Tuệ Nhi đã bắt đầu quen với những cái ôm của anh, những cơn ác mộng thuyên giảm đi trông thấy, cùng lắm chỉ là giật mình nhẹ.

Tối đó, cô ngồi đợi cơm anh, đã hơn mười giờ anh vẫn chưa về khiến cô lo lắng lòng như lửa đốt, hai tay đan vào nhau, cứ liên tục nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Bất thình lình, anh mở cửa bước vào, tiến đến chỗ cô, nhìn anh cô đột nhiên lùi về sau vài bước, anh cau mày khi trông thấy biểu cảm hiện tại của cô, anh nắm trụ lấy cổ tay cô kéo ra ngoài.

- Có chuyện gì sao?... Jackson...

Anh vẫn im lặng kéo cô đi, đến cửa liền thấy Thiên Bảo đứng ở đó. Thắc mắc trong cô càng lớn, sợ hãi càng tăng, cô bất chợt nắm lấy vạt áo của anh.

- Được rồi, đem chúng ra đây đi.

Thiên Bảo gật đầu, đi đến mở cửa xe ra. Tuệ Nhi cả kinh, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Hai con chó to con vạm vỡ nhảy xuống ngoan ngoãn ngồi trước mặt cô, một Husky, một Golden.

- Wow... Maru... Momo...

Vừa nghe Tuệ Nhi gọi tên, hai con chó liền nhảy cẩng lên, chồm lên người cô, quãy đuôi ríu rít cứ như đã quen từ mấy đời trước. Cả ba ngã lăn quay ra đất, vui cười đến chảy cả nước mắt. Thiên Bảo cùng Jackson được một màn kinh ngạc, tuy chúng là chó cưng của Jackson, được huấn luyện rất kĩ càng, sẽ không vô duyên vô cớ cắn người nhưng cũng không thân thiết với ai đến mức như hiện tại ngay lần đầu mới gặp mà đã...

- Nè ông bạn, bộ cậu từng cho Tuệ Nhi gặp chúng rồi sao? _ Thiên Bảo vỗ vai Jackson thắc mắc hỏi.

Anh lắc đầu, có cùng câu hỏi như Thiên Bảo, thậm chí anh còn khó hiểu hơn, tại sao đến cả tên cô cũng biết.

- Xong việc rồi, cậu về trước đi.

- Tuệ Nhi, anh về trước. _ Thiên Bảo đưa tay vẫy vẫy Tuệ Nhi, mỉm cười.

Cô gật đầu, rồi chìm đắm trong cuộc vui với hai người bạn mới. Cô cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại chúng nữa, hoặc gải như có gặp lại chắc chúng cũng không nhớ cô, nhưng nào ngờ sự thật lại hoàn toàn khác, trong lòng dâng lên sự ấm áp, đến nỗi tụ lại thành nước đọng trên mi mắt.

- Cảm ơn anh.

- Không cần cảm ơn tôi, chỉ là sau này tôi phải đi công tác thường xuyên, nghĩ em ở nhà một mình sẽ buồn chán nên thuận tiện mang chúng đến đây làm bạn với em... Nhưng em làm sao biết được tên của chúng, tôi cũng chưa có nói cho em biết trước?

- Tôi cũng không có biết... chỉ là trước đây muốn nuôi chó, rồi đặt tên chúng như thế thôi... không ngờ lại đúng tên của hai anh bạn này...

Cô trả lời đại khái cho qua chuyện, ai nói anh không quan tâm cô chứ, rõ ràng là có mà. Tuệ Nhi vui vẻ bật người nhìn chằm chằm vào mắt anh, cô muốn biết hiện tại anh đang nghĩ gì, ngược lại là anh, bị cô nhìn như thế anh cảm thấy không tự nhiên, lập tức xoay người.

- Tôi hỏi anh cái này, có phải vừa rồi anh ngại ngùng hay không?

- Em nhìn lầm rồi. _ Anh quay mặt lại, dáng vẻ thường thấy lại hiện lên, lạnh như một tảng băng.

- Sao mà lầm được, rõ r...

Thẹn quá hoá giận, Tuệ Nhi chỉ mới nói được một nửa, anh đã hung hăng ôm lấy eo cô rồi hôn lên môi cô. Quá đột ngột, cả người cô cứng đờ ra, những gì định nói cũng quên sạch, đến lúc cô có lại được ý thức thì anh đã buông đôi môi của cô ra, hứng thú nhìn dáng vẻ hiện tại của cô. Cô càng muốn tránh ánh mắt của anh, anh càng không cho cô toại nguyện, dùng tay giữ chặt cằm cô cho đến khi cô chịu nhìn anh mới thôi.

- Anh cứ thích tùy hứng thế sao?

Nhìn thấy đôi môi chúm chiếm đáng yêu của cô trách móc, anh cảm thấy hạ thân khó chịu.

- Không, chỉ riêng với em thôi!

Lời vừa dứt anh lại hung hăng hôn lên môi cô, nụ hôn ngang tàn mà mãnh liệt khiến cô cũng tan chảy theo, thậm chí cả cơ thể còn nóng ran lên. Maru với Momo không hiểu chuyện gì, lúc đầu là hứa hứa tìm sự chú ý nhưng vô dụng, cuối cùng bèn nhảy vô chen giữa hai người, đẩy Jackson ra xa, bản thân độc chiếm lấy Tuệ Nhi. Như được cứu thoát, cô xoa đầu hai đứa, thầm cảm ơn. Anh là ai chứ? Làm sao chỉ với hai con vật nhỏ bé như thế có thể ngăn cản được mãnh thú như anh. Jackson hung hăng tiến tới bế bổng cô lên, nhanh chân đi lên phòng ngủ, anh chỉ nhìn một cái cả hai đứa liền cúi đầu cụp đuôi. Anh biết chúng không dám cãi lời nhưng để chắc chắn, anh đóng cửa nhốt chúng bên ngoài. Maru với Momo tội nghiệp nằm dài trước cửa kia.

Trong phòng, mộng xuân đang diễn ra, đây có thể được xem là lần đầu tiên anh ôn nhu như thế. Sự ngươngj ngùng ban đầu nhanh chóng trở thành hoà hợp nhịp nhàng, xong xuôi thì ôm nhau mà ngủ.

-----------------------

- Ba à! Tại sao lại để anh ấy kết hôn? Con không chịu đâu...

- Haizzz, con ngoan, đừng giận nữa... đây thật ra chỉ là một chuyện làm ăn thôi...

Cô gái với mái tóc vàng óng ánh, ngồi bắt chéo chân trên sofa, gương mặt bực dọc khóc chịu. Thật là đang làm khó lão già bên cạnh mà.

- Con sẽ không tha cho cô ta đâu, cứ chờ đó...

Nói rồi, cô ả hung hăng mang túi xách bước ra ngoài, mạnh tay đóng cửa như muốn khẳng định độ chắc chắn trong lời nói của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.