Yêu Và Hận

Chương 17: Chương 17: Lần đầu chạm mặt




Thiên Bảo đưa Momo, Maru đến chỗ hẹn nhưng người bảo mẫu vẫn chưa đến, anh đành đứng đợi. Thiên Bảo là điển hình cho câu 'ngồi không cũng dính đạn'. Đằng xa đang xảy ra một cuộc rượt đuổi khóc liệt như trong phim hoạt hình Tom & Jerry, tiếng la hét inh ỏi khiến mọi người xung quanh đều kinh sợ mà né đường.

- Con nhỏ kia, có đứng lại không hả? Dám phá hoại chuyện tốt của ông...

- Có điên mới đứng lại đó.

Cô gái quay đầu lại nhìn rồi tăng tốc vọt lên trước, đôi chân dài thon thả không một chút tì vết nhanh nhẹn trông chẳng khác gì các vận động viên điền kinh đang ra sức hoàn thành cuộc đua. Cô gái thông minh lợi dụng các khúc ngoặt để cắt đuôi bọn người hung hăng phía sau nhưng chưa thở được bao lâu thì bị chúng phát hiện, lại phải tiếp tục chạy. Bám dai như đĩa, thật đúng là mệt mỏi mà. Cô nhìn thấy Thiên Bảo đằng xa, bên cạnh còn có hai con chó to tướng, là người hoàn toàn thích hợp chẳng ai khác. Cô cứ theo đà chạy tới và thế là một màn môi chạm môi đã diễn ra. Maru, Momo chẳng biết ất giáp gì, nằm xuống lấy hai chân che mắt lại.

Bọn côn đồ chạy đến, không tìm thấy cô chỉ nhìn thấy một màn kịch hay đang diễn ra trước mắt. Cô ôm lấy anh, thuận thế nép vào tường kéo anh sát vào mình. Cô vốn nhỏ con nên dựa theo tư thế hiện tại, bọn chúng có không tìm thấy cũng là chuyện bình thường.

- Mẹ kiếp, thứ con gái gì mà chạy nhanh thấy sợ, rượt nó mấy dãy phố rồi cuối cùng lại vuột mất... Aissss... Về thôi...

Bọn người đó tức giận trợn trắng trợn dọc, hung hăng đá văng cái thùng rác bên cạnh rồi bỏ đi. Nhìn thấy chúng đã đi xa, cô mới yên tâm buông môi anh ra, nhưng hình như có gì đó sai sai, cô ngước mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai phóng đại hết cỡ của anh. Người gì mà đẹp như tranh vẽ vậy, từng đường nét trên mặt như được tỉ mỉ chạm khắc ra khiến người khác phải ghen tị. Tuy trai đẹp không phải là chưa từng gặp nhưng chẳng hiểu lý do gì cô lại bị cuốn hút bởi nam nhân trước mặt. Thầm cảm thán!

- Đồ dê xồm... Ai cho anh ôm tôi hả?

Cô chợt hét toáng lên khi phát hiện tay ai kia đang vòng qua eo cô và ôm cô một cách vô cùng thoải mái.

- Chẳng phải vừa nãy cô đã hôn tôi sao, tôi chỉ là trả lễ thôi mà!

Một cước lên hạ bộ của anh đau điếng, Thiên Bảo khụy xuống ôm lấy, khóc không ra nước mắt. Maru, Momo nhăn mặt lùi lại phía sau, cách xa cô cả dặm.

- Cái tên biến thái... lần sau đừng có để tôi gặp anh nữa đó!

Cô bẻ tay kêu rốp rốp nghe thật giòn giã, lắc đầu bỏ đi. Con gái bây giờ đúng thật khó hiểu a! Rõ ràng cô là người nhào vào người ta trước ấy, cướp luôn nụ hôn đầu đời của người ta... tính ra anh cũng là ân nhân cứu cô một mạng vậy mà lại nhận kết cục đau khổ như vậy... đáng thương cho thân phận thanh niên ấy! Đang quằn quại trên đất, tiếng điện thoại reo lên, anh khó khăn bắt máy trả lời. Lại một tin chấn động, người bảo mẫu có việc bận nên không đến được. Nghe như sét đánh ngang tai, Thiên Bảo hoàn toàn suy sụp. Kêu anh làm gì cũng được, nhưng bắt anh trông chừng hai cái của nợ này thì thà chết còn dễ hơn. Một đứa suốt ngày cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, một đứa thì lơ tơ mơ hậu đậu vô đối.

----------------------

Tuệ Nhi sắp xếp hồ sơ chuẩn bị mang xuống phòng tài vụ, cô nhìn sang cái bàn trống trãi phía đối diện lòng cảm thấy man mác buồn, dường như là thiếu đi cái gì đó rất quan trọng. Cô thường mong hắn sẽ đi đâu đó để cô được thoải mái làm việc, không phải chứng kiến việc hắn dẫn người phụ nữ đó về làm trò trước mặt cô. Nhưng khi hắn không có ở đây cô lại thấy buồn, muốn được nhìn thấy hắn, ngang ngược cũng được, âu yếm người khác cũng chẳng sao, chỉ cần cô được bên cạnh hắn.

Không biết có chuyện gì, sau khi nhận điện thoại từ Thiên Bảo, sắc mặt hắn liền thay đổi trở nên khó coi. Tuệ Nhi muốn hỏi nhưng chưa kịp mở lời hắn đã rời đi. Thật là biết cách đối đãi với người khác mà! Khiến người khác lo lắng như vậy có gì hay ho. Tuệ Nhi thở dài ôm sấp tài liệu ra ngoài, vì thang máy đang sửa chữa nên cô đành dùng thang bộ.

Kiếp trước chắc cô có nợ nần gì với anh nên kiếp này mới phải dính lấy anh như thế. Đáng lẽ ra giờ này cô đang trong lớp học buôn chuyện với vợ chồng Văn Nghĩa rồi nhưng cô lại ở đây chịu cực khổ. Jackson chính là kẻ đã phá hoại cuộc đời cô, đến một tiếng xin lỗi hay một lời cảm ơn cũng chưa từng nghe anh nói. Vậy mà cô còn đi lo lắng cho cái tên đáng ghét đó. Tuệ Nhi ơi là Tuệ Nhi! Thần kinh của cô có vấn đề hay là cô yêu anh đến mù quáng, không phân biệt được gì nữa rồi.

Không để ý đến xung quanh bất chợt có cô tông trúng ai đó, bao nhiêu hồ sơ tài liệu đều rơi xuống đất, cô ngước mắt lên nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp hằng ngày vẫn hay quyến rũ chồng cô đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá! _ Tuệ Nhi nhặt tài liệu lên.

- Đúng là thứ vô dụng, tôi không hiểu sao Jackson lại có thể để một đứa như cô làm trợ lý riêng của ảnh nữa... Cô thì có gì hay ngoài cái vẻ ngây thơ giả tạo chuyên đi mồi chài đàn ông? _ Ả khoanh tay, tặc lưỡi móc méo Tuệ Nhi.

Nói không biết ngượng miệng, mặt đánh mấy trăm lớp phấn đã dày hơn người khác mấy trăm lần rồi, giờ đến da dẻ cũng dày chẳng thua kém mặt đường là bao. Trèo lên người chồng của người ta không chút e dè. Ngây thơ? Mồi chài? Ai mới thích hợp với mấy chữ vàng ấy.

- Sao cô biết rõ thế? Phải chăng cô với tôi là cùng một loại người nên mới hiểu rõ như vậy?

- Mày... _ Ả vung tay về phía Tuệ Nhi.

- Nè cô, tôi nhịn cô không có nghĩa là sợ cô, đừng hở chút là động tay động chân, nể mặt chủ tịch tôi không tính toán nhưng tức nước thì vỡ bờ, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi _ Tuệ Nhi buông tay ả ra, bỏ đi.

Ả khá bất ngờ trước thái độ của cô, bình thường thấy cô hiền hiền, sai gì cũng làm ả đâu ngờ rằng có lúc ả lại phải nhục nhã như thế này. Cũng may không có ai nhìn thấy, nếu không sau này về làm chủ tịch phu nhân nói ai mà nghe.

Tuệ Nhi rất không thích mấy chuyện phức tạp, đôi co qua lại càng làm cô chán ghét nhưng chẳng hiểu sao lại muốn dạy cô ta một bài học. Ăn phải coi nồi, ngồi phải coi hướng. Ăn nói phải biết trước biết sau, còn chẳng xem mình là ai mà đã quay ra nhục mạ người khác. Nói Tuệ Nhi mồi chài đàn ông, chẳng phải cũng là đang ám chỉ ả đó sao.

Tuệ Nhi sau khi hoàn thành việc ở phòng tài vụ thì quay lại phòng chủ tịch.

- Cô gái xinh đẹp, đừng sợ, tôi không có ý xấu!

Cô bị một kẻ lạ mặt bịt miệng kéo vào gốc khuất dưới chân cầu thang. Hắn thỏ thẻ chỉ đủ để hai người nghe thấy. Tim cô như ngừng đập, không khí xung quanh có lẽ đang loãng dần khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn. Tuệ Nhi đang không biết phản ứng thế nào trước loại tình huống hiện tại thì hắn đột nhiên buông tay, đi đến trước mặt cô.

- Xin lỗi đã làm cô sợ, để tạ lỗi tôi mời cô dùng cơm.

- Anh... Anh là ai?

Một câu nói có thể khiến người đối diện hoá đá. Tính ra hắn cũng là một thần tượng vạn người mê, chỉ cần xuất hiện ở đâu, nơi đó liền chật kín người. Đặc biệt là các cô gái, thấy hắn như mèo thấy mỡ, liền gào hét tên hắn. Chẳng biết cô ngốc nghếch hay từ quê mới lên nữa. Có chút bực bội vì lần đầu tiên bị đối xử lạnh nhạt như vậy nhưng hắn không so đo với cô vì mục đích đến đây của hắn một chuyện khác.

- Không biết cũng sao, để tôi giới thiệu với cô vậy... Tôi và chủ tịch A&N từng là bạn rất thân nhưng đó chỉ là trước đây thôi... Vì một vài lý do mà tình bạn ấy đã bị rạn nứt.

Và hôm nay hắn đến đây chính là xem xét một chút thực lực hiện tại của Jackson. Suy cho cùng cá lớn nuốt cá bé chính là quy luật tự nhiên trên thương trường khóc liệt, ai có sức mạnh người đó là kẻ cầm quyền. Nếu có thể tìm được điểm yếu của Jackson thì hắn có thể một bước lên trời. Nhưng một mình hắn thì không đủ sức, hắn cần một người đáng tin cậy thường xuyên bên cạnh Jackson làm gián điệp. Hắn nhìn Tuệ Nhi đánh gía rồi ngỏ một lời mời béo bỡ.

- Tôi có thể cho cô tiền tài danh vọng địa vị, mọi thứ mà cô muốn, thậm chí biến cô trở thành một người nổi tiếngm giải thoát cô khỏi cái thân phận hiện tại.. Thế nào? Rất kích thích đúng không?

- Tôi từ chối, tôi chỏ là một người bình thường, bán sức lao động để kiếm chén cơm, làm gì có năng lực can thiệp vào chuyện tranh đấu làm ăn của anh với chủ tịch được?

Cô lắc đầu, quả quyết nói không trước lời mời gọi của hắn. Ban đầu hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó là thần thái khó tả. Hắn không thể phủ nhận hắn có chút tò mò thích thú đối với cô nhưng chắc điều đó không còn lâu nữa đâu. Dù rất đáng tiếc nhưng cũng phải làm, bí mật cũng nói ra rồi, để cô đi thì quá tốt cho cô nhưng lại là bất lợi cho hắn. Hắn tiến về phía cô, ngày một gần, ép sát cô vào tường.

- Cô chắc cũng biết rõ kết cục của việc từ chối tôi? Người đẹp trước mắt nếu không thưởng thức thì rất uổng nha... _ Hắn vuốt ve đùi cô.

Tuệ Nhi chặn tay hắn lại, cô cắn mạnh vào tay hắn, đẩy hắn ra, cô tháo hai chiếc giày cao gót ném vào người hắn. Lợi dụng lúc sơ hở, cô tuôn tháo chạy. Dĩ Hiên... Dĩ Hiên, trong lúc nguy khốn sắp không còn đủ sức kháng cự cô luôn thầm gọi tên anh. Cô biết có lẽ anh sẽ không đến nhưng cô vẫn hi vọng. Chạy liên tục suốt năm tầng lầu, cô dường như đã thấm mệt, chắc do số cô xui xẻo, năm tầng cô chạy qua đều thuộc những bộ phận quan trọng nên cửa thoát hiểm bị khoá. Muốn cầu cứu cũng không được. Tuệ Nhi lao như tên bắn, mà hắn vẫn luôn theo sát phía sau. Mọi thứ sẽ kết thúc như thế sao? Cô sắp bỏ cuộc liền va phải ai đó. Một mùi hương quen thuộc cho cô cảm giác an toàn, cô vòng tay ôm chặt lấy anh, đem hết bao lo lắng sợ hãi lau lên người anh. Anh cũng thuận thế ôm lấy cô, vỗ lưng cô trấn an.

- Yo~ Lão đại...

Anh đưa cặp mắt sắt lạnh nhìn hắn, đôi đồng tử như hai lưỡi kiếm có thể xuyên tạc người khác.

- Lý Triếc?

Cô nghe anh gọi tên hắn thì ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở đứt quãng nói không rành mạch.

- Vậy hai người.... thật sự... là bạn... sao?

Anh nghiêm mặt khi nghe chữ bạn trong câu hỏi của cô rồi nhìn hắn đang gãi gãi đầu cười xoà.

- Tôi với cậu từ khi nào là bạn vậy? Sao tôi lại không biết.

- Ây yo, tôi chỉ là muốn thử lòng người bên cạnh ngài một chút thôi... Không ngờ cô ta lại rất trung thành...

- Nữ nhân của tôi không đến phiên người khác thử lòng, giúp cô ấy chuẩn bị cho tốt.

Anh xoa đầu cô, ra lệnh cho Lý Triếc. Hắn cũng không nói gì chỉ cúi đầu nhận lệnh. Lý Triếc là người thân cận của M, hắn chưa từng lộ diện ra ngoài, dùng thân phận minh tinh để hoạt động, ngoài một vài người thì không ai biết đến hắn, thậm chí Minh Hạo và Thiên Bảo đều không biết. Trong đợt công tác ba ngày đó, Jackson có đến nơi ở của M bàn một số việc, ông ta mở lời muốn giao Lý Triếc cho Jackson, anh không từ chối cũng không đồng ý. Hôm nay hắn đến theo chỉ định của Jackson, đưa Tuệ Nhi đi làm đẹp rồi chở cô đến nơi tổ chức tiệc rượu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.