Yêu? Yêu là gì? Chính là thứ làm cho con người ta mù quáng, là một con đường đua chạy mãi vẫn không đến đích, là thứ có thể làm cho ta rơi lệ bất cứ lúc nào.
-------------------
Trước cửa phòng làm việc được thiết kế bình dị, một cô gái trẻ như sắp khụy xuống vì cảnh tượng trước mắt. Sau bàn làm việc, một người đàn ông nhắm mắt tựa như đang ngủ dựa người vào ghế, quần áo vẫn nguyên vẹn, thẳng tắp nhưng trên người anh lại có một cô gái đầm váy xộc xệch, dáng người nóng bỏng nhấp nhô, môi đỏ mộng không ngừng bật ra những tiếng rên ái mụi, trong mắt hoàn toàn là sự si mê.
Tiếng hồ sơ rơi xuống khiến ả ta giật mình, đưa mắt về phía Tuệ Nhi. Trông thấy cô, một chút thẹn thùng ả cũng không có, ngược lại càng ra sức mà lay động vòng eo. Lúc này người đàn ông ấy cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn người phụ nữ trong lòng. Tuy trên mặt không có thêm chút biểu cảm nào nhưng ả không nhịn được mà khẽ run, nép sâu vào lòng ngực anh.
- Xin lỗi đã làm phiền.
Không cần, Tuệ Nhi cô không cần phải nhìn cảnh tượng này thêm một phút giây nào nữa. Tuệ Nhi cúi người nhặt hồ sơ lên, cô quay lưng sẵn tiện đóng cửa lại.
- Đứng lại.
Chỉ hai từ bình thường như thế thôi nhưng lại cho người ta cái cảm giác lạnh lẽo giống như tiếng gọi từ địa phủ âm ti. Tuệ Nhi vẫn dứt khoát bước đi, như không nghe lời nói của anh.
- Đứng lại.
Vẫn chỉ là hai từ ấy nhưng so với lúc nãy giọng điệu càng thêm đáng sợ. Người phụ nữ trong lòng anh sợ sệt run lên bần bật, im lặng bất động nắm chặt lấy áo anh. Cảm nhận được, anh cúi đầu, vuốt ve mái tóc uốn loạn của ả ta, âu yếm dỗ dành.
- Bảo bối đừng sợ, anh không có nói em.
Bảo bối? Hai từ đơn giản nhưng cô lại chưa từng được nghe, chưa từng được anh gọi, vậy mà anh lại dùng sự dịu dàng ân cần ấy cho một người phụ nữ xa lạ. Tim cô như thắt lại, nhói đau từng cơn. Tuệ Nhi không nói gì, cũng không ngước nhìn họ, đứng chôn chân ở cửa.
Có chỗ dựa quyền lực, cô ta đắc ý lắm, chồm người hôn lên gò má thanh tú của anh rồi rời khỏi cơ thể anh, bước đến chỗ Tuệ Nhi. Chát.
- Đây là công ty, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi, hôm nay chỉ là cảnh cáo, lần sau thì đừng có trách... Mau đi pha cà phê cho tôi mau.
Cô ả quát lên, chỉnh lại trang phục, liếc xéo cô một cái, nhìn vết đỏ trên mặt cô mà cười mãn nguyện. Tuệ Nhi đến đây là làm trợ lý riêng của chủ tịch, cô không có nghĩa vụ phải phục vụ bất kì ai nhưng cô cũng không nói gì, lặng lẽ đi pha cà phê theo yêu cầu của cô ta vì cô hiểu, anh im lặng mặc cho người phụ nữ này làm trò đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý với cô ta.
Về phần anh, nhìn thấy ả đánh cô trong lòng có chút khó chịu, sắc mặt trở nên khó coi. Có vài phần lãnh đạm khi ả lại một lần nữa leo lên người anh. Nhưng dường như ả không nhận ra, ả kéo cổ áo xuống thật sâu, lộ ra bộ ngực đẩy đà, tấm lưng trần gợi cảm, rên khẽ như đang câu dẫn anh. Cạch, Tuệ Nhi quay lại với hai tách cà phê trên tay, một tách đặt lên bàn anh, một tách đưa cho ả. Đang hưng phấn giữa chừng bị cắt ngang, người phụ nữ tính khí thay đổi, phẩn nộ như lửa, làm khó dễ Tuệ Nhi. Cô ta vung tay, hất cả ly cà phê vào người Tuệ Nhi, chỉ bị văng có vài giọt, cô ta liền khóc lóc nỉ non với anh. Chỉ là trò mèo, đâu phải anh không nhận ra, nhưng cứ để cô ta tự luyến với những kế hoạch ngu xuẩn ấy đi.
- Bảo bối ngoan, anh đưa em đi chơi có chịu không? _ Anh vuốt lọn tóc của ả.
- Thương anh nhất. _ Cô ta gật đầu lia lịa, hai tay choàng lấy cổ anh, thơm nhẹ lên môi anh.
Anh cùng ả rời khỏi, đến cửa quay đầu lại nhìn cô nhưng không phải là quan tâm mà là bàn giao công việc. Trái tim anh chắc là được làm bằng vàng rồi, nên chẳng hề rung động hay đau lòng vì cô, cô bị thương, bị người ta sỉ nhục anh vẫn mặc kệ. Tuệ Nhi cười khổ, rửa sơ vết bỏng bằng nước, cô ngồi vào chiếc bàn nhỏ đặt đối diện với bàn chủ tịch, bắt đầu xử lý chồng hồ sơ cao như núi trước mặt.
Những ngày kế tiếp đều như thế, cô ta luôn hành hạ Tuệ Nhi đủ điều, xem cô không khác gì một chân sai vặt. Đám nhân viên trong công ty cũng hùa theo mà ức hiếp cô. Tuệ Nhi sống dở chết dở, chỉ mong có ai đó để san sẻ, ấy vậy mà người bạn duy nhất của cô là Thiên Bảo cũng biến dạng mấy hôm nay. Trách ai bây giờ, chỉ đành cắn răng mà chịu đựng thôi.
Chiều nay, Jackson lại đưa ả ra ngoài đi ăn uống, đi chơi để lại cho Tuệ Nhi biết bao công việc dang dở. Làm đến bở hơi tay, cô mới có thể hoàn thành. Ngã lưng vào ghế cô vươn vai thở dài. Tranh thủ thời gian này họ còn chưa quay lại, cô úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi một chút. Vì lúc sáng cảm thấy trong người mệt mỏi nên vừa nằm xuống Tuệ Nhi đã ngủ, ngủ rất sâu, dần đi vào mê man. Rất lâu sau đó, Jackson mới quay lại công ty, vừa bước vào phòng đã thấy con người nhỏ bé kia nằm ngủ gục trên bàn, anh mỉm cười tiến lại gần. Cô gầy quá! Chỉ mới có vài ngày mà trông cô thật tiều tụy. Hàng chân mày kiếm nhíu lại lợi hại khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi môi tái nhợt của cô. Anh lo lắng lay nhẹ người cô, âu yếm gọi tên cô. Không lời hồi âm, anh vội vã đưa tay sờ trán cô mới phát hiện cô gái nhỏ bé trước mặt đang phát sốt mà còn là sốt rất cao. Trái tim như có thứ gì đó đâm vào, không hiểu sao anh lại cảm thấy tức giận, nhanh chóng ôm cô vào phòng nghỉ, trực tiếp gọi điện cho Minh Hạo đến.
Đã năm phút trôi qua mà Minh Hạo vẫn chưa đến, Jackson đứng ngồi không yên. Nhìn Tuệ Nhi nằm trên giường sốt cao mà lòng anh như có ai bóp nghẹn, anh lo cho cô, thực sự rất lo, Tuệ Nhi có lẽ là người đầu tiên khiến anh cuống lên như thế. Chỉ khổ cho Minh Hạo, anh không phải là thần là thánh làm sao có thể hô biến một cái liền có mặt được, đoạn đường từ nhà anh đến công ty lại xa, ít nhất cũng mất bốn chục phút mới đến nơi, nhưng anh đã liều mạng đạp ga rút ngắn thời gian chỉ còn một nửa, thế đấy vẫn bị mắng tan tát.
- Em cứ định để mọi chuyện như này hoài sao? Con bé tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất không như những gì chúng ta thấy đâu...
Minh Hạo đặt mấy phần thuốc lên đầu giường rồi cùng Jackson ra ngoài nói chuyện.
- Không lâu đâu! Làm tốt việc của anh là được rồi.... Cảm ơn anh.
Jackson đóng cửa phòng nghỉ lại. Minh Hạo như vừa nghe được gì đó, cảm thấy lùng bùng lỗ tai, anh cứ lắc lắc cái đầu. Trên xe, thậm chí là về đến nhà vẫn còn khó tin, đêm đó anh mất ngủ chỉ vì hai chữ cảm ơn của Jackson.
Jackson ngồi xuống giường ngắm cô thật lâu, anh cưới cô chỉ vì mục đích trả thù nhưng khi ở bên cạnh cô anh lại cảm thấy rất ấm áp, chỉ cần cô cười một cái cũng khiến anh muốn cười theo, bị thương một chút cũng khiến anh đau lòng. Kế hoạch trả thù hoàn hảo ban đầu liệu có thể thực hiện tiếp hay không đây? Anh vừa trách vừa kéo chăn đắp lại cho cô, đột nhiên tay anh bị nắm thật chặt, hình như là đang mơ, miệng cứ lẩm bẩm liên hồi.
- Chị hai... em phải làm sao đây... chị đừng bỏ em mà...
Tuệ Nhi bắt lấy cánh tay anh không ngừng kêu khóc, môi hôi tuôn ra từng đợt ướt đẫm cả khuôn mặt. Trong đôi mắt lạnh lẽo của Jackson chợt dịu lại hiện lên một vẻ cưng chiều khó tả. Chờ cô bình tĩnh lại một chút, anh mới nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhanh chóng đi lấy thuốc, ôm cô vào lòng cẩn thận cho uống.
- Khải Phong... chị gặp được anh ấy rồi...
Cô uống thuốc xong, thủ thỉ vài tiếng rồi nằm gọn trong lòng anh ngủ. Khải Phong... là tên đứa em trai đã qua đời của anh, làm sao cô lại biết được... hay chỉ là trùng hợp người giống tên người, Khải Phong mà cô nói không phải là em trai anh. Một loại cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng anh, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhìn cô ngủ say bao thắc mắc nãy giờ đều tan biến. Với anh, quả thật cô rất đặc biệt. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô anh đã cảm thấy cô rất thú vị. Chỉ có cô mới làm anh nổi giận, chỉ có cô mới làm anh phải hao tâm tổn trí suy nghĩ...
Điện thoại reo lên, là số của Thiên Bảo, anh bắt máy chỉnh sang chế độ video call bên ngoài phòng làm việc.
- Có chuyện gì?
Không ổn rồi, lão già đó lại giở chứng, đòi thêm 50% mới chịu giao hàng
- Được rồi, cậu làm cho tốt nhiệm vụ, việc còn lại tôi sẽ xử lý.
Jackson cúp máy, trực tiếp gọi cho bên đối tác, không dài dòng văn tự, một mạch thẳng vào vấn đề.
Chào ngài... quý hoá quá!... Không phải là tôi muốn làm khó dễ gì nhưng cậu cũng biết đây là lô hàng hiếm, chỉ 50% nữa thôi... quá rẻ rồi
Chọc vào ai không chọc đi chọc vào anh, còn không nghĩ xem anh là ai. Lần này ông ta quả thực đụng nhầm ổ kiến lửa rồi.
- Vụ làm ăn đầu tiên đã không thuận lợi như vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng còn gì để nói, chào ông.
Chỉ vì phi vụ lần này, lão cáo già đó đã tốn không biết bao nhiêu công sức, thậm chí còn dâng cả cô cháu gái cho anh, thật không dễ gì mà buông tay đâu. Thiên Bảo nhận được lệnh từ anh, cười khinh lão già đó, có lẽ lần này có kịch hay để xem rồi.
Anh cho người mang đồ ăn khuya đến, rồi đi vào phòng tắm riêng. Cả ngày mệt mỏi, còn bị người phụ nữ đó bám lấy anh phải tắm cho thoải mái mới được.
- Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ? Sao mà đau đầu quá vậy?
- Dậy rồi sao?
Tuệ Nhi đang lơ tơ mơ trong mớ suy nghĩ của bản thân thì Jackson từ trong phòng tắm bước ra, chiếc áo choàng tắm khoác ngoài để lộ vòm ngực săn chắc cùng mái tóc ướt quyến rũ khiến cô giật mình đỏ mặt.
- Cơ thể tôi còn chỗ nào mà em chưa nhìn thấy? Có muốn không?
- Muốn cái gì chứ? Anh nói bậy bạ gì vậy hả? _ Cô quay mặt sang hướng khác không nhìn anh nữa.
- Em không muốn ăn cơm? Vậy thì tôi ăn. _ Anh quay lưng đi ra ngoài.
Nhắc mới nhớ, từ sáng giờ bị hành không có thời gian ăn uống gì, bụng đói cồn cào, Tuệ Nhi vén chăn bước xuống giường, bẽn lẽn đi theo sau lưng tên mặt lạnh đáng ghét. Cũng khá lâu rồi cả hai không cùng ngồi ăn cơm như này, cảm giác có chút khác lạ.
- Em không hỏi tôi người phụ nữ đó là ai sao?
Cô lắc đầu, tiếp tục lắp đầy cái bao tử trống rỗng của mình. Bình thường anh không thích rườm rà đâu nha, cũng chẳng buồn giải thích cho ai bất cứ chuyện gì nhưng sao anh lại muốn cô hỏi anh về người phụ nữ đó, muốn cô nghe anh nói thật chi tiết, thật cặn kẽ. Nét buồn thoáng hiện trên mặt anh.
- Anh giận hả? _ Thấy anh im lặng cô lên tiếng hỏi.
Anh không trả lời khiến cô một phen lo lắng, cứ hỏi quá trời mà anh chẳng đáp lại câu nào, cô đành buông đũa nhìn thẳng vào anh.
- Em tin anh nên em mới không hỏi, nếu không có lý do thì anh sẽ không làm thế đâu... Vì anh là người tốt nên em mới thích... thích... thích... thích anh... Vì thích anh nên em mới tin anh...
Giọng cô càng ngày càng nhỏ xuống, đầu cũng càng lúc càng cúi xuống thấp nên không biết rằng có ai đó đang hạnh phúc vì lời tỏ tình bất ngờ này của cô, có ai đó đang mỉm cười nhìn cô. Nhìn cô một lúc, anh đột nhiên nghiêm giọng kéo sự lạnh lẽo bao trùm lấy bầu không khí khó tả hiện tại. 18 năm chưa từng yêu một ai, 18 năm chưa từng tỏ tình với một ai... cô thì run đến phát sợ vậy mà anh đáp lại chỉ với sự lạnh nhạt ấy, có lẽ anh đã được nghe nhiều người tỏ tình rồi nên không có chút cảm xúc gì. Tuệ Nhi thất vọng tiếp tục ăn cơm.
Anh là người tốt, còn tin anh... thật là biết cách làm người khác vui vẻ nha! Một tên hỗn đản như anh thì làm gì được nghe mấy lời này cơ chứ, nếu có cũng là nịnh nọt, nhàm chán. Vợ anh quả rất ngốc, đi gọi kẻ cầm thú hết lần này đến lần khác tổn thương mình là người tốt, còn đi tin hắn, nói giúp hắn...
- Em gọi anh là Dĩ Hiên được không? _ Cô dè chừng nhìn anh.
- Được.
Anh cũng không biết bản thân mắc phải loại bệnh gì, cái tên đó chỉ khiến anh nhớ lại những chuyện đau buồn nhưng anh lại gật đầu cái rụp khi cô vừa đề nghị. Mà anh cũng chẳng ngạc nhiên vì cô đã từng nhìn thấy cái tên này rồi, ngược lại là cô, mở to hai mắt nhìn anh. Có phải lại sắp có chuyện gì chẳng lành, vì chẳng ai cho không ai gì cả, ông trời lại thích đùa người...
- Ăn xong thì uống thuốc nghỉ ngơi đi!
- Vậy còn anh? _ Cô thu dọn chén dĩa trên bàn.
- Tôi làm việc. _ Anh lạnh lùng nhìn cô một cái rồi đo thẳng ra bàn làm việc.
Cô đã quá quen với thái độ này của anh nên chẳng ảnh hưởng gì, uống thuốc xong cô ngồi chơi trên sofa, chốc chốc lại len lén nhìn anh. Phải công nhận một điều, tên mặt lạnh thường ngày hóng hách ngang tàn chẳng xem ai ra gì như anh khi làm việc lại rất nghiêm túc, cả người đều toả ra cái khí chất khiến người ta mê mẫn. Con gái sao có thể háo sắc đến thế chứ, Tuệ Nhi trách móc bản thân được một lúc thì lăn ra ngủ. Jackson dù ngồi làm việc nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt về người con gái ấy, vừa mới thấy cô lầu bầu cái gì đó xong, quay qua quay lại ngủ mất đất. Môi anh lại vẽ lên một đường cong xinh đẹp.
Jackson làm việc đến hơn 12h đêm mới chịu buông bỏ công việc, xoa xoa thái dương, mắt hướng về phía sofa nhưng lại không thấy cô đâu. Chắc lúc anh không để ý, cô đã vào phòng nghỉ, anh vươn vai mại bước đi tìm cô thì phát hiện ai đó nằm cuộn tròn một góc ở sofa, có lẽ vì lạnh. Thiệt tình, sao lại chui vào đó chứ, ai đó lại phải ôm cô về phòng. Cô run nhẹ, khẽ rên trong lòng anh, người con gái này chắc lại gặp phải ác mộng rồi. Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô.
- Ngoan, không sao rồi!
Cả anh và cô đều cho nhau cảm giác thật sự dễ chịu, hàng chân mày đang cau lại giãn ra, cô choàng tay ôm lại anh.
Bên cạnh sự ngọt ngào của hai người, có kẻ thứ ba xuất hiện, người đó không mấy hài lòng ngược lại còn nổi trận lôi đình, lên hẳn một kế hoạch đáng sợ.