Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sau khi Hạ Thanh ra nước ngoài, buổi giao lưu dự kiến một tuần lại kéo dài đến mười ngày, vì nguyên nhân sương mù dày đặc nên chuyến bay đã đặt xong lại hoãn thêm một ngày. Khi Hạ Thanh về tới thủ đô thì đã là mười ba ngày sau.
Sau khi xuống máy bay và lấy vali, giáo sư Chu cười hỏi Hạ Thanh: “Tiểu Hạ, nhà trường cử xe qua đây, em có đi chung với bọn thầy không?”
“Không cần đâu giáo sư, Cố Nguy nói sẽ tới đón em.”
Giáo sư Chu gật đầu: “Được, vậy em chú ý an toàn.”
“Cảm ơn giáo sư, em biết rồi ạ.”
Hạ Thanh và giáo sư Chu tách nhau ra, kiểm tra số vali và số thẻ lên máy bay sau khi xuất cảng, cô chưa chắc Cố Nguy đã tới hay chưa, mở điện thoại lên xem thì thấy vẫn là tin nhắn mà anh đã gửi nửa tiếng trước. Anh nhắn là mình đang trên đường tới sân bay, kêu Hạ Thanh ra lối ra số hai chờ.
Hạ Thanh đẩy vali về phía trước, đi qua sảnh đón khách cũng không thấy Cố Nguy đâu, cô bèn men theo biển chỉ dẫn đường sân bay đến lối ra số hai.
Điều mà cô không chú ý là có một người đàn ông cầm hoa tươi trên tay luôn đi theo phía sau mình. Khi Hạ Thanh dừng lại ở ngã tư, đụng trúng một vòm ngực rộng, cô bất ngờ quay đầu thì bị ai đó ôm lấy.
“Chào mừng về nhà.”
Hạ Thanh vỗ lồng ngực và mắng yêu: “Xém chút là em bị anh dọa hết hồn, anh từ đâu ra đây vậy, lúc nãy em đâu có thấy.”
Cố Nguy đưa bó hoa trong tay mình cho cô, một tay nắm lấy tay Hạ Thanh, một tay kéo tay cầm vali.
“Anh luôn đi phía sau em mà.”
“Hành vi này của anh cũng trẻ con quá rồi đấy, dọa em giật thót. Đúng lúc em chưa ăn gì lúc ở trên máy bay, anh phải mời em ăn thật ngon đó.”
Cô cười rạng rỡ, Cố Nguy thấy vậy cũng vui lây. Anh véo lòng bàn tay cô và nói với giọng cưng chiều: “Được, nhưng trước khi ăn thì chúng ta cần một chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm.”
Hạ Thanh khó hiểu, nghi ngờ hỏi lại: “Chuyện quan trọng? Là chuyện gì, trước đây anh đâu có nói với em.”
Cô ráng nhớ lại cuộc trò chuyện của mấy hôm trước, lẽ nào cô đã bỏ lỡ điều gì đó sao?
Anh nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh, cười dịu dàng, cũng không chịu trả lời trực tiếp cho thắc mắc của cô.
“Cho phép anh giữ bí mật ngay lúc này, nhưng chẳng mấy chốc em sẽ biết thôi.”
Hạ Thanh cười và không hỏi tiếp nữa, trong lòng nghĩ chẳng qua chỉ là một chút bất ngờ thôi, tạm thời giả bộ bị anh làm cho ngạc nhiên. Cô theo Cố Nguy lên xe.
Khi xe đang chạy trên đường, Hạ Thanh mở cửa sổ để gió thổi vào, chỉ cảm giác sau khi về nước thì ngay cả không khí cũng trở nên gần gũi hơn. Thụy Sĩ là một đất nước rất xinh đẹp, nhưng trong lòng cô vẫn nhớ quê nhà, có lẽ là đứa con của quê hương.
Hạ Thanh thấy Cố Nguy lái xe đi hết đoạn đường quen thuộc, nghĩ là anh sẽ đưa cô về chung cư Triều Dương, ai ngờ anh lại dừng xe bên đường.
“Đây là đâu vậy?”
Không phải chung cư cũng không phải trung tâm mua sắm, thậm chí ngay cả nơi ăn cơm cũng chẳng có, mà toàn là các cơ quan chính phủ.
Cố Nguy lấy sổ hộ khẩu từ trong xe ra, cười nói với Hạ Thanh: “Anh vốn chọn ngày để đăng ký kết hôn, anh thấy chọn ngày chi bằng trùng ngày, chọn hôm nay đi.”
Hạ Thanh tỏ ra ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh mang theo cả sổ hộ khẩu, nhưng cô không có chuẩn bị trước.
“Chuyện này cũng đột ngột quá…”
Từ lúc xuống máy bay, đồ còn chưa thay, kiểu tóc cũng chưa chỉnh chu, chụp ảnh kết hôn phải trang điểm nữa. Suy cho cùng, đó là chuyện cả đời. Phụ nữ đều yêu cái đẹp, chỉ muốn dừng tại dáng vẻ đẹp nhất của mình. Nhưng Cố Nguy hiểu lầm ý của Hạ Thanh, nghĩ rằng cô nói đột ngột tức là không bằng lòng đăng ký kết hôn ngay hôm nay.
Anh nắm tay cô, giãi bày nỗi lòng của mình không chút giữ lại.
“Những ngày em ra nước ngoài, anh đúng là sống một ngày bằng cả một năm. Ngày nào cũng nhớ em, nhớ xem em ở nước ngoài sống có tốt không, có nhớ tới anh không. Tuy có gọi điện cho nhau nhưng anh vẫn thấy chưa đủ. Khi đó anh chỉ nghĩ, chuyện đầu tiên khi em về chính là đưa em đi đăng ký kết hôn.”
Hình như ông trời cũng đang giúp anh, máy bay của Hạ Thanh đáp sân bay khoảng hơn ba giờ, còn có thể tan làm rồi đi đăng ký kết hôn. Nếu đến muộn thì sẽ phải đợi đến ngày mai.
Hạ Thanh bị vẻ thâm tình trong mắt anh thiêu đốt, trái tim cũng nóng ran. Cô vươn tay vòng qua ôm lấy Cố Nguy, gật đầu trong lòng anh, nói: “Được, vậy thì hôm nay đi, ngày mười tháng mười, có đôi có cặp. Ông trời đã giúp chúng ta chọn ngày tốt rồi.”
Cô được một người đàn ông hết mực yêu thương thế này là chuyện hạnh phúc biết nhường nào, sao có thể từ chối. Cơ bản cô không cách nào từ chối, cũng chẳng muốn từ chối anh.
Cố Nguy vuốt tóc cô, vỗ về phía sau lưng. Đợi cô ngẩng đầu lên, anh nhẹ nhàng in lên cánh môi mình luôn ngày nhớ đêm mong kia.